Sunday, December 10, 2023

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng – Năm B – 11-12-2023

Thu Hai II MV 

I-sai-a 35:1-10

1Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,
2hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa nhảy reo hò.
Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng,
vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron.
Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa,
và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.
3Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ,
cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.
4Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ!
Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục,
ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.
Chính Người sẽ đến cứu anh em.”
5Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
6Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.
7Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,
đất khô cằn có mạch nước trào ra.
Trong hang chó rừng ở
sậy, cói sẽ mọc lên.
8Ở đó sẽ có một đường đi
mang tên là thánh lộ.
Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua.
Đó sẽ là con đường cho họ đi,
những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó.
9Ở đó sẽ không có sư tử,
thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai,
không thấy bóng dáng một con nào,
những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó.
10Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về,
tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.

(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trong bài đọc hôm nay, Tiên tri I-sai-a tiên báo sự trở về của những người được cứu chuộc sẽ như thế nào.  Ông viết, “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò.”  Tôi có thể hình dung sa mạc khô cằn khi nó bắt đầu nở hoa không?  Hãy hình dung muôn loài: thực vật… động vật… màu sắc… và mùi hương khi hoa nở.  Nó sẽ như thế nào?  Khi tôi đứng ở nơi tuyệt vời này và quan sát điều này xảy ra trước mắt, hãy nhớ lại những lời của I-sai-a, “Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.  Hãy nói với những kẻ nhát gan: 'Can đảm lên, đừng sợ!  Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.  Chính Người sẽ đến cứu anh em.'”  Tôi muốn dành một chút thời gian để nhận biết bất kỳ nỗi sợ hãi nào đang ngự trị trong trái tim tôi ngày hôm nay… hãy yên tâm bằng những lời này, “Chúa của anh em đây rồi.”

2.     Tôi muốn đọc phần tiếp theo của bài đọc:

“Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.
Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,
đất khô cằn có mạch nước trào ra.
Trong hang chó rừng ở
sậy, cói sẽ mọc lên.”

Hãy lưu ý lời hứa nào trong số những lời hứa này của Chúa đang nói với tôi nhiều nhất.  Khi đọc phần cuối của bài đọc hôm nay, hãy hình dung tôi đang đi dọc theo con đường được mô tả; hãy hình dung tôi có cái nhìn toàn cảnh 360 độ về hình dáng của nó và lắng nghe tiếng hát!

“Ở đó sẽ có một đường đi
mang tên là thánh lộ.
Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua.
Đó sẽ là con đường cho họ đi,
những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó.
Ở đó sẽ không có sư tử,
thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai,
không thấy bóng dáng một con nào,
những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó.
Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về,
tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.”

Phần cuối cùng của bài đọc này là một lời hứa hẹn về sự bình an, và tôi có thể nhớ lại những lời của Julian thành Norwich, nói: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi việc sẽ ổn thôi, mọi việc sẽ ổn thôi.”  Tôi muốn dành phần cuối cùng của giờ suy niệm hôm nay bằng cách cầu nguyện về một tình huống mà tôi muốn thấy nỗi buồn và tiếng thở dài biến mất, thay vào đó là niềm vui vĩnh cửu.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment