I-sai-a 40:1-5, 9-11
1Thiên Chúa phán,
“Hãy an ủi, an ủi dân Ta:
2Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành:
thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,
vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.”
3Có tiếng hô:
“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa,
giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng
cho Thiên Chúa chúng ta.
4Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,
mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,
nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng,
chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.
5Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện,
và mọi người phàm sẽ cùng được thấy
rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.”
9Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao.
Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,
hãy cất tiếng lên cho thật mạnh.
Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng:
“Kìa Thiên Chúa các ngươi!”
10Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền.
Bên cạnh Người, này công lao lập được,
trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.
11Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,
tập trung cả đoàn dưới cánh tay.
Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,
bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.
(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay là Chúa Nhật
Thứ Hai Mùa Vọng. Cây nến thứ hai trên Vòng
Hoa Mùa Vọng tượng trưng cho Hòa Bình và cũng có màu tím. Cây nến thứ hai này còn được gọi là “Nến
Bê-lem”, ngọn nến này nhắc nhở mỗi người về hành trình của Mẹ Maria và
Thánh Giuse đi từ Na-da-rét đến Bê-lem, trước khi Mẹ Maria sinh Chúa Giêsu. Nó cũng dựa trên ý nghĩa của Ngọn nến Tiên tri
của Chúa Nhật trước, nhắc nhở rằng sau sự chia cắt, hủy diệt và phân tán vương
quốc trong Cựu Ước, cuối cùng có thể có hòa bình trên trái đất.
2. Hôm nay, Giáo hội bắt đầu tuần thứ hai
Mùa Vọng với các bài đọc từ Sách I-sai-a, còn gọi là “Sách của những An
Ủi”. Phản ứng ngay lập tức của tôi đối
với bài đọc này là gì? Hãy hình dung dân Giêrusalem bị lưu đày đang chờ đợi sự giải thoát và an ủi, bị đè nặng
bởi nỗi sợ hãi và khao khát. Làm thế nào
điều này có thể gợi nhớ về kinh nghiệm nào đó của riêng tôi? Tôi có bao giờ cảm thấy bị "lưu đày" về mặt
thiêng liêng không? Cảm giác đó thế nào?
“Một tiếng kêu…” giọng nói đó nhắc nhở tôi về Gioan Tẩy Giả và lời hứa
về Đấng Cứu Thế. Trong Mùa Vọng, có nhiều
tiếng nói kêu gọi tôi chú ý và hành động. Giữa bộn bề cuộc sống, lúc này tôi nghe thấy
giọng nói của ai? Hôm nay, tôi có thể
trải thảm đỏ cho Chúa đi qua, nhưng chắc sẽ không được dài lắm. Bởi Chúa sẽ băng qua các thung lũng và núi
non trên thế giới, và tất cả mọi người sẽ là những chứng nhân. Hãy quan sát những ngọn núi hoặc những nơi gồ
ghề nào trong cuộc sống của tôi có thể cần được san bằng và làm thẳng? Đây là thời điểm của hy vọng, của lạc
quan. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi
được mời gọi trở thành tiếng nói nâng đỡ tinh thần cho mọi người và hướng họ đến sự
hiện diện của Thiên Chúa.
3. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc
nhiều lần nữa. Hãy nghe lời tuyên bố vui mừng và suy ngẫm về cách tôi có thể trở
thành sứ giả mang lại niềm hy vọng và niềm an ủi cho những người xung quanh. “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của
Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ
chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.” Vào ngày Chúa Nhật hôm nay, tôi được Chiên
Thiên Chúa kêu gọi và ban cho tôi hình ảnh Ngài là mục tử chăm sóc đàn chiên
của Ngài. Tôi không được kêu gọi để tự mình làm mọi việc, tôi không nên tự biến mình trở nên bận rộn. Sự dịu dàng và quan tâm của
Chúa có hướng tôi đến kinh nghiệm của chính tôi? Trong thời gian cầu nguyện này, hãy để Chúa
ôm tôi vào trong vòng tay của Ngài và nhẹ nhàng dẫn dắt tôi, và tôi chia sẻ những suy
nghĩ, nhu cầu của tôi với vị Mục Tử nhân lành đang yêu thương tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment