Xuất Hành 34:29-35
29Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay
cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông
sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. 30 Khi ông
A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt
ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. 31 Ông
Mô-sê gọi họ: ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông
nói chuyện với họ. 32 Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en
lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông
trên núi Xi-nai. 33 Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt
đi. 34 Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người,
thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en
những mệnh lệnh ông đã nhận được. 35 Con cái Ít-ra-en nhìn
mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho
đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.
(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay thật thú vị với
hình ảnh ông Mô-sê diện kiến Thiên Chúa và gặp gỡ dân chúng. Mô-sê khi gặp Thiên Chúa, mặt ông đã sáng
chói. Việc Mô-sê mặt trở nên sáng chói
sau khi gặp Thiên Chúa có phải là sự kiện lịch sử không, điều này không quan
trọng. Bởi, tôi chẳng thể kiểm chứng
được, và dù có kiểm chứng được, cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời của tôi. Nhưng nếu xem đây là kiểu nói biểu tượng, nó sẽ
trở nên rất thực tế và có ích cho đời sống đức tin của tôi. Thực tế là bởi, dù tôi không phải là Mô-sê
hay thánh thiện như ông, nhưng trong những lần cầu nguyện hoặc tĩnh tâm nào đó,
khi tập trung một cách nghiêm túc và sốt sắng, tôi có thể đã có những cảm
nghiệm thật sâu tự bên trong cõi lòng, lâng lâng, nhẹ nhàng, phơi phới, đi mà
cứ như đi trên mây, ăn nói dịu dàng khiến ai cũng dễ mến dễ nghe, và tâm hồn
cảm thấy đầy tràn sinh lực muốn biến đổi cả thế giới. Đó chính là những khoảnh khắc mà khuôn mặt và
con người tôi đã tỏa sáng nhờ gặp gỡ Thiên Chúa. Mặt khác, bằng cách hiểu mang tính biểu tượng
mà tôi thấy biến cố Mô-sê gặp Chúa là có ích cho đời sống đức tin của tôi. Bởi nếu Mô-sê đã được diện kiến Thiên Chúa và
được biến đổi trở nên sáng láng, tôi cũng có thể. Nếu tôi cũng đã cầu nguyện, nhưng chẳng thấy
một biến đổi gì, có lẽ tôi cầu nguyện mà chưa gặp Chúa. Điều gì đã ngăn cản khiến tôi chưa gặp Ngài? Tôi nói chuyện với Thiên Chúa ngay giây phút
này.
2.
Điểm thú vị thứ hai từ bài đọc
hôm nay, đó là: Mô-sê không biết mặt ông sáng láng, phải nhờ người khác nói,
ông mới biết. Khi đã biết mặt của mình
sáng chói như vậy, Mô-sê đã phải dùng khăn che mặt lại. Đây là những hình ảnh thật khiêm nhường. Dấu chỉ của gặp gỡ Thiên Chúa là tôi trở nên
khiêm nhường hơn. Tôi không thể khoe
khoang sự thánh thiện, khiến người khác dễ bị “cháy mặt, mù mắt” và sinh nhiều
chia rẽ. Trái lại, nếu tôi khiêm nhường,
Thiên Chúa mới có thể đến được với những người khác nhờ sự khiêm nhường của
tôi. Có khi nào vì lòng đạo đức thánh
thiện của tôi mà sinh ra biết bao nhiêu chia rẽ và sợ hãi? Tôi muốn ngồi bên Chúa trong giây phút này để
được Ngài chỉ bảo.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment