Mát-thêu 23:13, 15-22
13Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và
những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người
Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người khoá
cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Chính
các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào…15Khốn
cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho
được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng
xuống hoả ngục gấp đôi các người. 16 Khốn cho các người, những
kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo:
‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền
Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 17 Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng
nên của thánh, cái nào trọng hơn? 18 Các người còn nói:
‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn
thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ
vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vậy ai chỉ bàn
thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. 21 Và
ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. 22 Và
ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà
thề.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay tôi đã bắt gặp một Chúa Giêsu
rất nghiêm khắc. Ngài nói rõ ràng và thẳng
thừng với những kinh sư và người Pharisêu về việc đặt ra những tiêu chuẩn cao
không thể tưởng tượng nổi; họ tự cho mình là người vượt trội hơn những người
bình thường và vì thói đạo đức giả của họ. Và khi làm như vậy, Ngài nói với họ: “Các ngươi
khóa cửa Thiên Đàng không cho người ta vào.” Hãy dành một chút thời gian để hình dung cái “khóa
cửa” đó. “Chính các ngươi không muốn
vào.” Vì vậy, có vẻ như họ không biết Vương
quốc Thiên đàng là gì. Hoặc có lẽ họ biết, và những lời Chúa Giêsu giảng khiến
họ cảm thấy vô cùng khó chịu! Chúa Giêsu
đưa ra cái nhìn nào về Vương quốc Thiên đàng mà những người Pharisêu thi hành
luật pháp không muốn vào? Có lẽ là một
nơi nào đó sẵn sàng chào đón những thiếu sót và yếu đuối? Một nơi nào đó mà sẵn sàng đón nhận cả những sai
lầm yếu đuối? Một nơi của lòng thương
xót và sự chấp nhận? Hãy hình dung tôi
đang lang thang khắp Vương quốc Thiên đường ấy. Hãy để cổng vào được chính Chúa Kitô mở rộng.
2.
Khi tôi đọc lại bài đọc trên, hãy lưu ý
rằng Chúa Giêsu đã mô tả không dưới ba lần những người lãnh đạo bắt lỗi, chỉ
trích là “mù”. Nếu kiểu lãnh đạo này mù
quáng thì làm sao một nhà lãnh đạo thực sự có tầm nhìn có thể làm việc được? Và nhân tiện, thị lực tâm linh của tôi thế
nào? Có điểm mù nào trong cuộc sống của
tôi không? Tôi có thể cầu xin Chúa mở
mắt cho tôi. Trước khi kết thúc giờ cầu
nguyện, tôi muốn thân thưa với Chúa, Đấng nắm giữ tất cả con người tôi - kể cả
những lỗi lầm của tôi và những gì trong lòng tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment