1 Thê-xa-lô-ni-ca 2:9-13
9Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó
nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh
nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng
của Thiên Chúa cho anh em. 10 Anh em làm chứng, và Thiên
Chúa cũng chứng giám, rằng với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử một
cách thánh thiện, công minh, không chê trách được. 11 Anh
em biết: chúng tôi đã cư xử với mỗi người trong anh em như cha với con; 12chúng
tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng
kêu gọi anh em vào Nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người. 13 Bởi
thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng
tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời
người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.
(Trích Thư Thê-xa-lô-ni-ca 1, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay cho
tôi cái nhìn lướt qua về đời sống khiêm nhường và phục vụ của Phao-lô. Phao-lô hành động “như cha của các con mình”,
giáo hội trẻ ở Thessalonica, thúc giục và khích lệ. Phao-lô biết ơn, thừa nhận
thành quả lao động của mình vì Phúc âm. Đây
có phải là mẫu người mà tôi có thể tôn trọng, người mà tôi có thể muốn lắng
nghe? Làm việc “ngày đêm”. Có lẽ tôi đã trải qua những giây phút mệt mỏi
như Phao-lô. Có thể tôi là bậc cha mẹ
đang làm việc ngày đêm cho gia đình. Có
thể tôi đang khao khát tìm kiếm công việc. Tôi cảm thấy thế nào về công việc tôi đang
làm? Hãy nhớ rằng chính Chúa Giêsu biết
thực tế công việc ở nhiều cấp độ.
2.
Khi đọc lại bài đọc
trên, hãy để ý xem điều gì còn đọng lại trong tôi. Khi thời gian suy niệm và cầu nguyện này sắp kết
thúc, hãy nói chuyện với Chúa, như bạn với bạn, như đồng nghiệp với đồng nghiệp,
hoặc như vợ chồng với nhau. Hãy thưa với
Chúa tất cả những gì đang ở trong lòng tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment