Gioan 1:19-28
19Đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử
một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” 20 Ông
tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” 21 Họ
lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải
là ông Ê-li-a không?” Ông nói: “Không
phải.” - “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” 22 Họ
liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã
cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính
ông?” 23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong
nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ
hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng
không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” 26 Ông Gio-an
trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông
không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi
quai dép cho Người.” 28 Các việc đó đã xảy ra tại
Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay thật thú vị, rất
hữu ích để tôi suy niệm trong giờ cầu nguyện hôm nay. Thứ nhất, đó là hình ảnh khiêm nhường của
Gioan Tẩy Giả. Để nhìn thấy sự khiêm
nhường của Gioan là một tấm gương rất lớn cho tôi, tôi cần phải nhìn vào cách
tác giả Tin Mừng tường thuật ngay từ câu đầu tiên của bài đọc hôm nay. Lúc bấy giờ Gioan đang nổi như cồn. Tiếng ông đang vang lẫy lừng, người ta từ
khắp nơi tuôn đến để nghe ông giảng.
Tiếng ông vang xa đến tận Giê-ru-sa-lem, khiến các lãnh đạo Do-thái
hoang mang. Họ đã sai những Thầy Lê-vi
đến để tìm hiểu và điều tra xem, Gioan là ai mà lại dám rao giảng và làm phép
rửa như một vị ngôn sứ lớn, và còn hơn thế nữa, như là Đấng Mê-si-a. Dù người ta gán cho ông bằng những tên tuổi
lớn nào, ông cũng không nhận, ông chỉ nhận mình là tiếng kêu trong hoang địa,
kêu gọi mọi người sửa đổi tâm hồn, sửa đường cho Đấng Kitô đến. Thật khiêm nhường! Ông còn khiêm nhường đến mức, nhận mình không
xứng đáng cởi quai dép cho Đấng Kitô sẽ đến.
Tôi có thể suy niệm và chiêm ngắm sự khiêm nhường của Gioan trong giây
phút này. Tôi có thật sự khiêm
nhường? Đức khiêm nhường có là điểm nổi
bật trong đời sống của tôi đối với thiên hạ, đặc biệt đối với Thiên Chúa? Lần gần đây nhất, tôi thể hiện sự khiêm
nhường với ai và khi nào? Lần gần đây
nhất, tôi thể hiện sự khiên nhường với Chúa là khi nào? Tôi cảm thấy như thế nào mỗi khi sống khiêm
nhường? Khiêm nhường không phải là một
việc làm dễ; đặc biệt, khi cuộc đời này luôn dạy cho tôi, sống trong cuộc đời
này là phải ganh đua, cạnh tranh theo kiểu mạnh được yếu thua. Đi đâu và làm gì cũng luôn phải cho mọi người
biết rằng: tôi thông minh, tôi giỏi, tôi tốt, tôi đẹp, tôi thánh thiện, tôi
giầu có hơn người. Cũng từ cuộc sống dạy
cho tôi như vậy, nên tôi cũng rất khó khiêm nhường với Thiên Chúa. Bằng chứng, tôi ít khi ý thức hay nhận rõ vai
trò của mình là một thụ tạo trước mặt Chúa, nhưng thường tiếm quyền Chúa mỗi
khi, tôi vênh vang tự đắc, khinh người, xét đoán, chỉ trích lên án người khác
và bản thân. Đây là công việc của Chúa,
không phải của tôi. Chỉ một mình Chúa là
Đấng Thiện Hảo, Ngài có quyền làm những điều này; trong khi đó, tôi bất toàn
với đủ mọi chứng hư tật xấu; ấy vậy mà, tôi luôn lên mặt dạy đời, xét đoán, chỉ
trích và lên án người khác và chính mình.
Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này? Có lẽ tôi cần học ở Gioan trong bài đọc hôm
nay, sống khiêm nhường với mọi người và với Thiên Chúa.
2. Bài đọc hôm nay nối tiếp phần
mở đầu của Phúc âm Gioan, trong đó tác giả đã giới thiệu Chúa Giêsu, Ngôi Lời
của Chúa Cha, Ngài là Ánh Sáng đích thực đã đến trong thế gian và chiếu sáng
vào mọi nơi tối tăm. Bài đọc hôm nay cũng
vẫn tiếp tục giới thiệu về Chúa Giêsu là Ánh Sáng qua lời chứng của Gioan Tẩy
Giả rằng, ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa sửa đường cho Ánh Sáng đích thực
ấy đến. Tôi có thể bắt chước Gioan Tẩy
Giả, hôm nay, tôi quyết tâm sửa một khúc đường nào đó, để Chúa Giêsu có thể đến
chỗ đó chăng? Tôi có thể sửa một góc tối
nào trong tâm hồn của tôi, trong tương quan với những người xung quanh để Chúa Giêsu
có thể ngự đến chăng? Tôi muốn kết thúc
giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời nguyện sau: “Lạy Chúa là Thiên
Chúa của con, có những ngày đón nhận những người khác là điều vượt quá sức con,
vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có
những ngày con không thể nào kính trọng kẻ khác được, vì ý kiến, vì màu da, vì
cái nhìn của người ấy. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con có những ngày mà
yêu mến người khác làm cho tim con đau nhói, vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau và
những giới hạn của bản thân con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con trong
những ngày khó khăn đó, xin hãy nhắc cho con nhớ rằng tất cả chúng con đều là
con cái Chúa và đừng để con quên lời Chúa nói: ‘Ðiều gì chúng con làm cho người
bé nhỏ nhất là làm cho chính Ta’" (Lời Nguyện Rabbouni #112).
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment