Mác-cô 2:1-12
1Bấy giờ,
Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um.
Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng
tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy
giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng
vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi,
làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy
họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, tội con được
tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang
ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7“Sao ông
này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm
thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một
mình Thiên Chúa?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu
biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao các ông lại nghĩ
thầm trong bụng những điều ấy? 9 Trong
hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo: ‘Đứng
dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn? 10 Vậy,
để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo
người bại liệt-, 11 Ta truyền cho con: Đứng
dậy, vác chõng mà đi về nhà!” 12 Người
bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy
đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao
giờ!”
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay tiếp tục ghi nhận
những ngày sống rất bận rộn của Chúa Giêsu, Ngài hết giảng dạy đến chữa bệnh, từ làng này đến làng khác. Câu
chuyện trong bài đọc hôm nay thật đặc biệt.
Trước khi đi vào chi tiết của câu chuyện, tôi thử lướt qua toàn bộ câu
chuyện. Tôi thấy gì lạ trong câu chuyện
này? Chắc hẳn có rất nhiều điều lạ. Điều lạ thứ nhất đó là, nhân vật chính trong
câu chuyện này là người bại liệt, anh ta không thể tự mình đi đâu được, muốn đi
đâu phải nhờ người khác khiêng đi. Hôm
nay, anh ta muốn đến gặp Chúa Giêsu để xin Ngài chữa lành cho nhưng không thể tự mình đi được, phải nhờ
bạn bè hoặc họ hàng khiêng anh ta. Tuy nhiên trong việc chữa lành, Mác-cô chẳng
ghi nhận một chi tiết nào về việc Chúa Giêsu có khám nghiệm bệnh lý, có đụng
chạm đến anh ta hay không, nhưng chỉ chữa bằng cách nói với anh ta một câu mà nghe chẳng liên quan gì đến bệnh của anh ta: “Này con,
tội con được tha rồi.”
Rồi, cả câu chuyện còn lại là cuộc đối chất giữa Chúa Giêsu và những kinh sư
đang có mặt ở đó, chỉ là về quyền tha tội chứ không nói gì đến chứng bại liệt
của bệnh nhân trước mặt. Đây
là điều lạ ở câu chuyện. Trong câu nói của Chúa Giêsu đã cho tôi thấy có một sự liên hệ chặt
chẽ giữa căn bệnh thể lý và vấn đề tâm linh.
Đó chính là nền thần học Do-thái thời bấy giờ dạy rằng, bất cứ
ai mắc những chứng bệnh thể lý đều có gốc rễ từ vấn đề tâm linh. Chỉ vì tội mà họ phải mang những bệnh nọ tật
kia. Nhưng như vậy, câu chuyện này đâu
liên quan gì đến đời sống của tôi hôm nay?
Bởi, thần học ngày hôm nay không hiểu như vậy; bên cạnh đó, những phát
minh khoa học ngày nay cho biết, những căn bệnh thể lý đến từ những mầm bệnh nơi
cơ thể mỗi người, không phải từ tâm linh.
Có chứ, câu chuyện trên vẫn liên quan đến đời sống của tôi hôm nay. Nên nhớ, câu chuyện này được ghi nhận trong
Kinh Thánh, một tập sách về đức tin. Chắc
hẳn, tác giả Mác-cô không chỉ nói đến căn bệnh bại liệt về thể lý, nhưng quan
trọng hơn đó là, chứng bại liệt tâm hồn, chứng bại liệt luân lý. Mà chứng bại liệt tâm hồn và luân lý lại thật
gần với đời sống tội lỗi của tôi. Bởi có
phải không, mỗi khi phạm tội, tôi chẳng khác gì người bị bại liệt, mất khả năng làm
những điều tốt, điều lành? Là cha, là mẹ,
là linh mục, là tu sĩ, là huynh trưởng chẳng hạn, tôi ăn uống say xỉn, cờ bạc, gian lận,
tham lam, độc ác, làm gương mù gương xấu, làm sao tôi có thể mở miệng dạy điều
tốt cho con cái hay người khác được, làm sao con cái hay người dưới có thể nghe
tôi được, đó chẳng phải là tôi đã bị bại liệt tâm hồn, bại liệt đạo đức sao? Tôi có đang mắc những chứng bại liệt thể lý, hay
luân lý, hay tâm linh? Tôi có muốn đến
với Chúa Giêsu để được chữa lành không?
Có lẽ đây là ơn xin trong giờ cầu nguyện này chăng? Tôi bộc bạch, tôi kể cho Chúa nghe những
chứng bại liệt trong tôi và xin Ngài chữa lành.
2.
Điều lạ
thứ hai trong câu chuyện hôm nay đó là lòng tin của người bại liệt. Rất mạnh!
Anh ta bị bại liệt, muốn đến gặp Chúa Giêsu nhưng không đi được, anh ta nhờ
người khác giúp khiêng anh ta đi. Dân
chúng quá đông không thể chen vào gặp Chúa Giêsu được, anh ta và những người
khiêng anh ta đã trèo lên mái nhà nơi Chúa Giêsu đang giảng, tháo mái nhà của người
ta, rồi thòng anh ta xuống trước mặt Chúa Giêsu. Anh ta đã đặt niềm tin rất lớn nơi Chúa Giêsu,
và anh ta đã được lành. Tôi muốn nhìn lại
đức tin của tôi. Mạnh đến mức nào? Khao khát tìm gặp Chúa đến mức nào? Nếu mạnh đủ, tôi sẽ bất chấp mọi trở
ngại. Nếu mạnh đủ, tôi sẽ có đủ mọi sáng
tạo. Nếu mạnh đủ, chắc chắn tôi sẽ gặp
được Chúa. Nếu mạnh đủ, tôi sẽ được chữa
lành. Tôi tin không? Đây chính là đức tin đích thực. Đức tin đích thực và cần thiết không chỉ là
con đường dẫn tôi vào thiên đàng mai sau, nhưng còn là con đường dẫn tôi gặp
được Chúa trong mọi ngày sống của tôi nơi trần thế. Chúa Giêsu có ngạc nhiên về niềm tin của tôi
như Ngài ngạc nhiên về đức tin của người bại liệt? Tôi đến bên Ngài trong lúc này và để ý Ngài có những phản ứng gì về niềm tin của tôi.
Ngài sẽ nói gì về niềm tin của tôi?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment