Mác-cô 2:18-22
18Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người
Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các môn đệ
ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn
chay?" 19 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự
tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn
chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy
giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy,
miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.
22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu
sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng
phải mới!"
(Trích
Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Dù còn hơn một tháng nữa mới đến
Mùa Chay, mùa mà ăn chay luôn được chú ý và cổ võ, vậy mà bài đọc hôm nay đã
mang hơi hướng của việc ăn chay rồi.
Trong bài đọc hôm nay, có người đến hỏi Chúa Giêsu và đem so sánh chuyện
các môn đệ của Gioan và Pha-ri-sêu ăn chay, trong khi đó các môn đệ của Ngài lại
không. Chúa Giêsu đã trả lời họ theo kiểu
nói dụ ngôn: Làm sao người ta ăn chay được trong khi chàng rể, tức là Chúa Giêsu,
đang ở với họ? Chúa Giêsu ví thời kỳ
Ngài đang ở với các môn đệ vui như một tiệc cưới, mà chàng rể là chính
Ngài. Như vậy Chúa Giêsu không phủ nhận
các môn đệ của Ngài không ăn chay, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Sau đó, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn nhỏ để
làm rõ hơn điều Ngài đang nói: chuyện gì cũng phải hiểu và làm theo đúng thời
điểm của nó, không thể cứ người ta sao tôi vậy, không thể người xưa thế nào bây
giờ cứ thế mà làm theo. Những hình ảnh rất
mạnh mẽ mà Chúa Giêsu dùng đó là, rượu mới và vải mới. Rượu mới và vải mới đó chính là Lề Luật mới,
lối sống mới, giáo lý mới của Ngài; trong khi đó, rượu cũ và vải cũ là Lề Luật
cũ của Môi-sen, Lề Luật ấy đã qua đi rồi.
Hôm nay là thời đại mới, tôi phải áp dụng những cách hiểu mới mẻ cho cuộc
sống mới, nếu không sẽ “mất cả chì lẫn chài”!
2. Tôi có đang mắc phải cái lỗi mà
Chúa Giêsu nói trong bài đọc hôm nay, đó là lấy vải mới vá vào áo cũ, và lấy rượu
mới đổ vào bầu da cũ, khi mà: Sống ở thế kỷ 21, nhưng tôi vẫn cứ áp đặt phong tục
tập quán gia lễ của Khổng giáo, nam tôn nữ ti, chồng chúa vợ tôi, cách đây 25 thế
kỷ? Khi mà, sống ở thời đại Công Đồng
Vatican II, nhưng tôi cứ đi lễ, sống đạo theo kiểu của Công Đồng Tren-tô (1545-1563),
như: lễ thì phải là tiếng La-tinh, nữ giới đi lễ thì phải trùm đầu, đặc biệt
kính SỢ Chúa, chứ không kính YÊU Chúa, ngắm nhìn Chúa ở xa xa, chứ không dám đối
diện và đi vào tương quan mật thiết cá vị với Chúa Giêsu, rước lễ không dám rước
bằng tay mà phải rước bằng lưỡi, sống và thực hành đức tin không bằng tình yêu
mà chỉ vì sợ phạm luật…? Khi mà, sống ở
bên Mỹ, nhưng tôi vẫn cứ dạy con cái theo kiểu còn ở bên Việt Nam và con cái là
thuần Việt Nam? Để rồi gia đình, cộng
đoàn xào xáo, chia rẽ, cắn xé nhau? Tôi
muốn đọc lại những lời dạy của Chúa Giêsu và kiểm định lại lối sống và thực
hành đức tin của tôi có đang đi theo đúng thời đại? Cái gì khiến tôi cứ mãi lắng nghe theo tiếng
gọi của thần dữ, cứ bám vào những cái lỗi thời, cố chấp, hạn hẹp và đầy sợ hãi
mà không mở lòng cho sức sống và niềm vui mà Chúa Giêsu đang mời gọi? Tôi xin Chúa cho tôi sự khôn ngoan và mạnh mẽ
để chọn những gì đang đem gia đình và cộng đoàn tôi hòa hợp, mọi người được hít
thở trong bầu khí hạnh phúc, vui tươi và bình an.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment