Mác-cô 3:1-6
1Đức Giê-su lại vào hội
đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ
rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức
Giê-su bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây!" 4 Rồi
Người nói với họ: "Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng
người hay giết đi?" Nhưng họ làm
thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ
chai đá. Người bảo anh bại tay:
"Anh giơ tay ra!" Người ấy giơ
ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm
Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
(Trích
Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay tiếp tục loạt bài nói về việc Chúa Giêsu kiện toàn lề luật,
hướng mọi người đến cách hiểu đúng đắn về lề luật, đến tinh thần của lề luật,
chứ không thể hiểu và giữ luật một cách máy móc. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể áp dụng
phương pháp hình dung của Thánh Inhaxio để cảm nghiệm sâu hơn những gì bài đọc
hôm nay diễn tả. Trước hết, đó là cảnh hội
đường vào ngày sa-bát. Hội đường là nơi
thờ phượng ở địa phương, nhỏ hơn đền thờ.
Như vậy, hội đường quy tụ, phần lớn, những người quen cùng làng, cùng cộng
đoàn. Chúa Giêsu vào hội đường và cùng
lúc ấy, cũng có một người bị bại tay, mà dân làng chắc ai cũng biết anh ta. Trong hội đường hôm ấy, dĩ nhiên có cả những
người Pha-ri-sêu vì họ là những lãnh đạo cộng đoàn. Mác-cô viết, những người Pha-ri-sêu RÌNH xem Chúa
Giêsu có chữa bệnh trong ngày sa-bát không.
Như vậy, chứng tỏ những người Pha-ri-sêu đã nghe biết về Chúa Giêsu, đặc
biệt nghe những việc làm của Ngài, đó đây, đã vi phạm luật ngày sa-bát. Mác-cô dùng chữ thật hay: “rình”. Rình là một hành động đầy tiêu cực, thiếu thiện
cảm, đầy nghi ngờ. Rình một ai là một
thái độ tiêu cực tôi có sẵn về người đó, trước khi tôi gặp gỡ trong hiện tại. Chính thái độ tiêu cực này đã khiến cho họ chỉ
thấy toàn những điều tiêu cực đối với mọi việc làm của Chúa Giêsu, bất kể Ngài
làm gì. Có khi nào tôi đã có thái độ giống
như những người Pha-ri-sêu về việc làm của những người quanh tôi? Mỗi khi đi lễ, mỗi khi sinh hoạt trong các hội
đoàn, tôi có thường rình, tọc mạch chuyện người khác để bắt bẻ họ? Tôi để ý những ý nghĩ và thái độ tiêu cực của
tôi đã dẫn đến những việc làm tiêu cực nào, gây tổn thương đến tha nhân như thế
nào? Đây có phải là một thái độ đúng về
mặt tâm linh, về mặt nhân bản? Thực tế
cho thấy, thái độ tiêu cực và thành kiến của tôi về một người nào đó, thường phản
ảnh sự thiếu trưởng thành và đầu óc bệnh hoạn của tôi hơn là thực trạng của người
đang ở trước mặt tôi. Tôi muốn nói gì
đây trước mặt Chúa trong lúc này?
2.
Giống như bài đọc hôm qua, bài đọc hôm nay có thể để lại trong tôi nhiều
suy nghĩ qua câu hỏi của Chúa Giêsu: “Ngày sa-bát, được phép
làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Ngày sa-bát là ngày
bắt chước Thiên Chúa để nghỉ ngơi, để phụng thờ Thiên Chúa, là ngày của gia
đình, là ngày tập trung vào những nghĩa cử cao đẹp nhằm xây dựng gia đình và cộng
đoàn, đồng thời phát triển đời sống thiêng liêng. Đây chính là lý do người Do-thái đến hội đường
vào ngày sa-bát; đây cũng chính là lý do người Kitô đến nhà thờ vào mỗi Chúa
nhật. Tôi cũng lấy câu hỏi của Chúa Giêsu
để hỏi chính tôi về mỗi lần tôi đi lễ hoặc sinh hoạt trong cộng đoàn. Tôi thường đến nhà thờ và làm cho tương quan
giữa tôi với Chúa và anh chị em xung quanh đẹp hơn, tốt hơn, hay mỗi lần đi lễ về
là cả một "bồ tiêu cực", nói xấu đủ mọi người, là chở cả một "xe than", chê bai
đủ mọi điều? Tôi có quyết tâm gì sau giờ
cầu nguyện hôm nay, khi ngày mới mắt đầu?
Tôi lấy câu hỏi của Chúa Giêsu làm phương châm sống hôm nay: “Hôm nay, tôi cho phép tôi làm điều lành hay
điều dữ, cứu sống hay phá hủy?”
Tôi xin cho ngày hôm nay được bắt chước Chúa Giêsu chỉ xây dựng, cứu vớt
và đỡ nâng với bất cứ ai tôi gặp gỡ trong ngày.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment