Mác-cô 4:35-41
35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn
đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại,
các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng
theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào
thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức
Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy
ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” 39 Người
thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi
Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Anh em
vẫn chưa có lòng tin sao?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và
nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
(Trích
Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một trình
thuật khá quen thuộc về việc Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió, được ghi nhận không
chỉ trong Phúc âm Mác-cô mà trong cả hai Phúc âm Mát-thêu 8:23-27 và Phúc âm
Luca 8:22-25. Lưu ý, những hình ảnh bão
táp, đêm tối, chiếc thuyền, và nỗ lực chèo chống của những người trên thuyền thường
là những hình ảnh đầy tính biểu tượng trong Kinh Thánh, để nói đến đời sống đức
tin đang bị thử thách và bách hại. Như
vậy, câu chuyện trong bài đọc hôm nay không hẳn là nói về một trận cuồng phong
trên biển cả, đúng hơn đang nói về những cuộc bách hại đức tin mà các cộng đoàn
Kitô tiên khởi đang phải trải qua. Cuộc
bách hại đức tin ấy xảy đến như một chuyến du thuyền trong đêm gặp giông
bão. Giông bão lớn đến mức làm cho
thuyền gần chìm. Ai nấy đều hoảng sợ đến
mất đức tin. Họ kêu cầu Chúa không vì
lòng tin cho bằng, kêu trách sao Chúa thờ ơ: “Chúng tôi chết đến nơi mà Ông lại
cứ nằm đó ngủ sao? Ông vô tâm đến vậy
sao?”! Tôi, gia đình tôi, cộng đoàn tôi hoặc
giáo hội tôi đang phải trải qua những cuộc khủng hoảng nào? Đức tin của tôi ở đâu? Tôi có cầu nguyện không? Tôi cầu nguyện với tất cả niềm tin phó thác
hay tôi cầu vậy mà chẳng tin gì? Tôi cầu
nguyện đấy, nhưng chỉ là giận dỗi, oán trách, mắng nhiếc Thiên Chúa? Dù là với tâm tình gì, tôi muốn nói chuyện
với Chúa trong giây phút này và để ý Chúa sẽ nói gì với tôi.
2.
Một nét đặc biệt trong Phúc âm
Mác-cô đó là, ngài luôn để ý và làm nổi bật sự cứng lòng tin, kém lòng tin, sự
ngu muội của các môn đệ, như tôi thấy trong bài đọc hôm nay. Mặc dù các môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu bao
lâu nay, nghe Ngài giảng và chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ Ngài làm, đến nỗi
ma quỷ rất nhanh nhạy nhận biết và sợ Ngài; ấy thế mà, các môn đệ lại rất tối
dạ và kém tin. Ngay cả đến lúc này, khi
Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió, họ mới hỏi nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến
gió và biển cũng tuân lệnh?” Chứng tỏ, các
môn đệ chẳng biết, chẳng có lòng tin gì ở Chúa Giêsu! Buồn!
Lạ! Ấy thế, không chừng hình ảnh
của các môn đệ trong bài đọc hôm nay lại là hình ảnh của chính tôi hôm
nay. Bởi nghĩ lại mà xem, mặc dù là Kitô
hữu từ khi lọt lòng mẹ, hoặc đã gia nhập giáo hội bao nhiêu năm, tôi đã tin ở
Thiên Chúa như thế nào khi tôi gặp hoạn nạn, gian nan thử thách? Khi ấy tôi đã nghĩ đến Chúa trước nhất, đặt
trọn niềm tin ở Ngài, hay chỉ tin vào sức của tôi và sự cứu giúp của trần thế? Khi ấy tôi đã đi với Chúa, hay chỉ đi một
mình? Khi ấy tôi đã cầu nguyện như thế
nào: xin được làm theo ý Chúa hay chỉ được làm theo ý tôi? Khi ấy tôi đã phó thác trọn vẹn trong tay
Chúa hay vái tứ phương, tìm đủ mọi thầy bà nào đó? Trong giây phút này, tôi muốn phủ phục, tôi tin
tưởng, tôi phó thác ở nơi Thiên Chúa.
Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Cho Con Vững Tin,” sáng tác của Lm Nguyễn Duy, qua Angelo Band
trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=RCjOX6b3Dbg
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment