1 Gioan 3:16-19
16Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là
gì:
đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.
Như vậy, cả chúng ta nữa,
chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.
17Nếu ai có của cải thế gian
và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,
mà chẳng động lòng thương,
thì làm sao tình yêu Thiên Chúa
ở lại trong người ấy được?
18Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.
19Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.
(Trích Thư Gioan I, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Dĩ nhiên, theo Chúa là phải sống yêu thương, nhưng yêu thương như thế
nào? Thánh Gioan trong bài đọc hôm nay mời
gọi tôi hãy nhìn vào Chúa Kitô,“Đức Ki-tô
đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả
chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.” Chúa Kitô chính là mẫu gương cho mọi việc làm
và lối sống của tôi, sống yêu thương đến quên mình vì người khác. Có khi nào tôi đã yêu đến quên mình
chưa? Làm cha làm mẹ, làm mục tử, làm
huynh trưởng, chắc nhiều lần tôi đã yêu thương đến quên mình để chỉ nghĩ đến
gia đình, con cái và người khác. Tôi cảm
thấy như thế nào khi sống quên mình vì người khác? Có phải việc làm và lối sống yêu thương ấy
không làm cho tôi nghèo đi nhưng lại giầu lên?
Có phải việc làm và lối sống yêu thương thương ấy đã làm cho tôi càng
ngày càng trở nên giống Thiên Chúa hơn?
Có phải việc làm và lối sống yêu thương ấy đã làm cho cuộc sống của tôi
vui hơn và ý nghĩa hơn? Tôi muốn ngồi với
Chúa Kitô, ngắm nhìn thập giá, hoặc để thánh giá nơi bàn tay của tôi, nhìn thật
kỹ vào Đấng đã chết vì yêu tôi, để tôi cũng lấy sức và có thêm động lực để dám
yêu, và yêu đến quên mình.
2.
Điều thứ hai mà Thánh Gioan muốn chỉ cho tôi về cách thức sống yêu thương
như thế nào cho đúng, đó là: không nên yêu chỉ bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng
tình yêu phải được minh chứng bằng việc làm cụ thể. Tôi có thuộc loại người chỉ nói mà không
làm? Những người xung quanh cảm thấy như
thế nào về lối sống giả hình của tôi?
Tôi cảm thấy như thế nào khi người nào đó sống giả hình với tôi? Có những người nào quanh tôi đang cần tôi yêu
bằng tất cả tấm lòng và việc làm cụ thể?
Lần cuối cùng tôi đã diễn tả những nghĩa cử yêu thương với những người
quanh tôi bằng những việc làm cụ thể, họ cảm thấy thế nào và tôi cảm thấy thế
nào? Trong ngày hôm nay, tôi muốn chọn
một việc làm cụ thể với một người nào đó quanh tôi, để làm sao họ cảm nghiệm
được tình thương của tôi, để làm sao họ gặp được Chúa qua việc làm yêu thương
của tôi. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm
nay bằng lời nguyện sau: “Lạy Cha, xin cho con ý
thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ
thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có
bao điều con lãng phí bên cạnh những La-da-rô túng quẫn, có bao điều con hưởng
lợi dựa trên nỗi đau của người khác, có bao điều con định mua sắm dù chẳng có
nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất
công chẳng ở đâu xa. Nó nằm ngay nơi sự
khép kín của lòng con. Con phải chịu
trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội. Lạy Cha chí nhân, vũ trụ, trái
đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt, vì
Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế
giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu, nhờ
sống chia sẻ yêu thương. Amen.” (Lời Nguyện Rabbouni
#120)
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment