Mác-cô 1:29-39
29Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường
Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi
theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm
trên giường. Lập tức họ nói cho Người về
tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ
dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 32 Chiều đến, khi
mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho
Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức
Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không
cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 35 Sáng sớm, lúc trời
còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông
Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. 37 Khi gặp Người,
các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy!” 38 Người bảo các
ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao
giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” 39 Rồi
Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay nối tiếp bài đọc
hôm qua, chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ. Bài
đọc hôm nay kể, Chúa Giêsu vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Ngài đã đến nhà
mẹ vợ của Si-mon và chữa lành cho bà ta đang đau bệnh. Rồi ngài bận rộn với dân chúng, đến tận lúc
mặt trời đã lặn, dân chúng vẫn còn kéo đến với Ngài, đem theo đủ mọi thứ bệnh
nhân và xin Ngài chữa lành cho họ. Tôi
có thể thấy, một ngày của Chúa Giêsu thật dài, thật bận rộn. Sáng hôm sau lúc trời còn tối, Chúa Giêsu đi
ra một nơi thanh vắng để cầu nguyện, vậy mà dân chúng đã kéo đến chờ đợi Ngài. Tôi sẽ bắt gặp một điều rất nổi bật trong
Phúc âm Mác-cô về Chúa Giêsu, đó là: Ngài luôn luôn bận rộn từ sáng đến tối, không
có một lúc nào rảnh để nghỉ ngơi. Điều
này cho thấy, đau khổ của con người là điều mà Thiên Chúa luôn bận rộn, quan
tâm để chữa lành. Ấy vậy mà, nhiều khi chỉ
một đau khổ tẻo teo nào đó, tôi đã vội than trách, Chúa không thương. Hoặc, có những khổ đau nào đó đã kéo dài qua
năm tháng, tôi cầu nguyện hoài mà chẳng thấy Chúa đâu, tôi đã nghĩ Chúa phạt,
Chúa gởi thánh giá đến và bắt tôi phải vác!
Tại sao tôi lại nghĩ Chúa lạnh lùng, vô cảm, dửng dưng, thậm chí ác độc
đối với con người như vậy? Trong khi đó,
bản chất của Ngài là yêu thương và yêu thương vô bờ bến kia mà! Tôi còn vững lòng cậy trông ở Chúa nữa hay
thôi? Một ngày sống của tôi bận rộn ở
những việc gì? Tôi có thể bắt chước Chúa
Giêsu, bận rộn đến quên ăn quên ngủ vì thương người không, hay tôi bận đến loét
bao tử vì hận thù, đến mất ngủ vì ghen tương, đến tối tăm mặt mũi vì nói hành
nói xấu người khác? Nên nhớ, Mẹ Tê-rê-xa
có lần nhắc nhở: “Nếu bạn xét đoán người
khác, bạn sẽ không còn thời gian để yêu thương.” Lạy Chúa, xin cho con biết yêu người như Chúa
yêu!
2.
Như tôi đã thấy, một ngày của
Chúa Giêsu quá bận rộn chăm sóc và giảng dạy cho dân chúng, từ tờ mờ sáng đến
đêm khuya. Ấy vậy mà, Chúa Giêsu vẫn
không quên bỏ giờ ra với Chúa Cha. Một
ngày của tôi có bận rộn đến mức chẳng còn giờ cho Chúa không? Chẳng còn sức để ngồi với Chúa không? Tôi muốn ngồi đây bên Chúa khi ngày mới đang
bắt đầu, hoặc khi ngày dài đang khép lại, và dù khi sức lực tôi đã gần cạn
kiệt. Tôi muốn ngồi bên Chúa để được
nghỉ ngơi, được bồi bổ và được phục hồi sức lực, hầu có thể đi tiếp ngày mai
trong niềm vui mới, sức sống mới, hy vọng mới và yêu thương mới. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời
nguyện sau:
“Lạy Chúa, con thường thấy
mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò
chuyện với Ngài. Nhưng thật ra sa mạc ở
sát bên con. Chỉ cần một chút cố gắng
của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Mỗi ngày có biết bao giây phút
có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất: Khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở ngã tư,
chờ món hàng đang được gói. Khi lên cầu
thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ. Thay vì bực bội hay nóng ruột con lại thấy
mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, những sa mạc
ngắn ngủi hằng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa. Xin cho
con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào. Amen.” (Lời Nguyện Rabbouni #23)
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment