Monday, January 9, 2023

Thứ Ba Tuần I Thường Niên – Năm A –10-1-2023

Thu Ba I TN

Mác-cô 1:21-28

21Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy: 22Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. 23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?  Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì?  Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền.  Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Sau ba mươi năm sống ẩn dật tại Na-da-rét, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai của Ngài.  Bài đọc hôm nay là câu chuyện Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng, liền sau biến cố Ngài chịu phép rửa và ăn chay trong hoang địa, và Ngài đã bắt đầu rao giảng từ làng quê của Ngài.  Như Chúa Giêsu, tôi cũng đã được chịu phép rửa và được mời đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người.  Nên nhớ Tin Mừng tôi rao giảng, trước nhất, cũng phải bắt đầu từ gia đình của tôi, hàng xóm của tôi, như Đức Khổng Tử đã dạy: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.  Tôi đã tu thân như thế nào, tôi đã tề gia ra sao, trước khi tôi có thể rao giảng cho những người ngoài gia đình và hàng xóm của tôi?  Đây là một điều rất khó, bởi không một nơi nào mà khó nên thánh cho bằng trong gia đình và bên những người thân quen của tôi.  Tôi xin Chúa giúp tôi việc này.     

2.     Kể từ câu chuyện bắt đầu công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm nay, cho đến cuối sứ vụ rao giảng của Ngài, tôi sẽ thấy một điểm rất nổi bật trong mọi trình thuật về mỗi lần Chúa Giêsu xuất hiện với dân chúng, đó là: ma quỷ luôn luôn và trước nhất nhận ra Chúa Giêsu và căn tính của Ngài, chẳng hạn như trong bài đọc hôm nay.  Nhưng sự nhận biết của chúng là để chống và phá rối Chúa Giêsu, vì chúng sợ Ngài.  Còn tôi thì sao?  Tôi có nhạy bén trước sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của tôi không?  Hãy ngắm nhìn vũ trụ, trời đất, cơ thể, mạng sống của tôi, mọi sự như một cỗ máy vận hành rất phức tạp, rất tinh vi, nhưng cũng rất trật tự, hài hòa, tôi có thấy Chúa không?  Một ngày sống biết bao nhiêu việc xảy ra và xảy đến cho tôi, tôi có thấy Chúa không?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này: Tạ ơn, ca tụng, tôn thờ?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời nguyện sau:Lạy Chúa Giêsu, một ngày mới đang mở ra trước mắt con.  Mỗi ngày đều là một bất ngờ.  Con không rõ những gì sẽ xảy đến cho con, nhưng con biết chắc mình được sống trong vòng tay yêu thương của Chúa, nên con thấy vui tươi và bình an.  Mỗi ngày đều là một quà tặng của Chúa.  Cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thành công và thất bại, tất cả đều là quà tặng của Tình yêu, tất cả đều đưa con đến gần Chúa.  Lạy Chúa Giêsu, con muốn giang tay chào đón ngày mới.  Con muốn tận dụng từng phút giây trong ngày để tôn vinh Chúa, để phục vụ tha nhân và phát triển con người mình.  Ước gì con luôn sống dưới ánh mắt Chúa và để Chúa làm chủ mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của con.  Và ước gì, khi đêm về, con có thể tự hào mình đã biến hôm nay thành quà tặng để dâng lại cho Chúa.  Amen.” (Lời Nguyện Rabbouni #65)

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment