Do-thái 4:12-16
12Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống
động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm
với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng
người. 13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ
trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền
đòi chúng ta trả lẽ. 14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm
đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức
tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không
biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi
phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. 16 Bởi thế,
ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót
thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.
(Trích Thư
Do-thái, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Lời Chúa từ Thư
Do-thái, trong bài đọc hôm nay, đề cập đến hai cái “biết” rất quan trọng. Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể tập trung
vào hai cái biết này. Thứ nhất, tác giả
Thư Do-thái viết: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và
sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với
tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì
không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều
trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.” Có
thể nói, lời Thiên Chúa mà tác giả Thư Do-thái nói ở đây chính là tiếng nói
lương tâm đã được Chúa đặt để vào tận tâm hồn của mỗi người, tiếng nói ấy rất
khiêm nhường, thầm kín, nhưng lại biết rất rõ về tôi, tiếng nói ấy rất mạnh mẽ
và trong suốt đến nỗi, không một tiếng nào có thể lấn át, lẫn lộn được tiếng
nói ấy. Chẳng hạn, mỗi khi tôi làm điều
gì sai, dù chẳng ai thấy, chẳng ai biết, nhưng tiếng nói ấy thấy rất rõ và biết
rất rõ những sai trái của tôi, luôn nói bên tôi và trong tôi, khiến tôi thấp
thỏm bồn chồn, đứng ngồi không yên, bị dằn vặt và lo sợ. Chẳng có cuộc chạy trốn nào mà không mệt mỏi,
nhưng cuộc chạy trốn nào thì cũng có thể thoát được, trừ cuộc chạy tốn với
chính mình, nặng nề, mệt mỏi kinh khủng, đồng thời không bao giờ có thể trốn
thoát được. Tôi có kinh nghiệm này
không? Có điều gì đang làm cho tôi bất
an, sống trong sợ hãi, phập phồng, thấp thỏm?
Tác giả Thư Do-thái mời gọi tôi, mỗi khi đến với Chúa, hãy đến bằng tất
cả tấm lòng cởi mở chân thành, không giả dối, bởi Ngài biết rất rõ từng suy
nghĩ và việc làm của tôi. Tôi muốn xưng
thú gì cùng Chúa trong lúc này? Có điều
gì đang khiến tôi khó hoặc không muốn thành thực với Chúa trong lúc này? Tôi xin ơn can đảm để dám tỏ lộ cùng Thiên
Chúa hầu có thể được tự do và bình an.
2. Cái biết thứ hai, trong bài đọc hôm nay, đối lập với cái biết thứ nhất. Niềm tin Kitô giáo dẫn tôi đến với một Thiên
Chúa, không ở trên chín tầng mây, xa xăm và vô cảm trước mọi đau khổ của tôi,
nhưng ở thật gần và thấu cảm mọi nỗi đau khổ của tôi. Chính sự hiểu biết và thấu cảm này của Thiên
Chúa giúp tôi tìm thấy sự chữa lành và tha thứ, yêu thương và đỡ nâng. Tôi còn chần chừ gì nữa mà không chạy đến
thật gần với Thiên Chúa trong giây phút này?
Ngài biết rõ tôi đang có những khó khăn, những đau khổ gì, kể cả nỗi khổ
dằn vặt của lương tâm do những việc làm sai trái của tôi. Hãy đến bên Chúa, hãy để Ngài băng bó và chữa
lành, yêu thương và vực tôi đứng dậy, như lời của tác giả Thư Do-thái hôm nay
mời gọi. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm
nay bằng lời nguyện sau: “Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề; có
những lúc con muốn buông trôi, để mặc cho dòng đời đưa đẩy; có những khoảng
thời gian dài, con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng
của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có
sức mà dấn bước. Xin cho con Lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin
cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui
và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút
của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp
được sự hiện diện của Chúa. Amen.” (Lời Nguyện Rabbouni #1)
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment