1 Vua 18:20-39
20Hồi đó, vua A-kháp sai người đi mời toàn
thể con cái Ít-ra-en và triệu tập các ngôn sứ trên núi Các-men. 21 Bấy
giờ, ông Ê-li-a đến bên dân và nói: “Các người nhảy khập khiễng hai chân cho
tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa,
hãy theo Người; còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó!” Nhưng dân chúng không đáp lại
lời nào. 22 Ông Ê-li-a lại nói với dân: “Chỉ sót lại mình
tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những bốn trăm năm mươi
người. 23 Hãy cho chúng tôi hai con bò mộng; họ hãy chọn
lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa; tôi cũng làm thịt
con bò kia, rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. 24 Đoạn
các người hãy kêu cầu danh thần của các người; còn tôi, tôi kêu cầu danh Đức
Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì
vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả
lời và nói: “Đề nghị hay đó!” 25 Bấy giờ, ông Ê-li-a nói
với các ngôn sứ Ba-an: “Các người chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các
người đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh
thần của các người nhưng đừng châm lửa.” 26 Vậy, họ lấy
con bò người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới
trưa: “Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi!” Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả
lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng. 27 Đến
trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ rằng: “Kêu lớn tiếng lên, người là một vị thần mà!
Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng,
hoặc trẩy đường xa; có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy thôi!” 28 Họ
càng kêu lớn tiếng hơn, và theo thói tục của họ, họ dùng gươm giáo rạch mình
đến chảy máu. 29 Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên
miên cho tới giờ dâng lễ; nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời,
không người để ý.
30Bấy giờ ông Ê-li-a nói với toàn dân: “Các
người hãy lại đây.” Toàn dân tiến lại
gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã
bị phá huỷ. 31 Ông Ê-li-a lấy mười hai phiến đá, theo số
các chi tộc con cháu ông Gia-cóp, người đã được Đức Chúa phán bảo rằng: “Tên
ngươi sẽ là Ít-ra-en.” 32 Ông dùng các phiến đá ấy xây lại
một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một
đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ hai thúng hạt giống. 33 Ông
xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộng và đặt trên đống củi. 34 Ông
nói: “Hãy đổ nước đầy bốn lu rồi tưới lên lễ vật và củi.” Họ làm như vậy. Ông nói: “Lần thứ hai nữa”, họ làm lần thứ
hai. Ông lại nói: “Lần thứ ba!” và họ
làm thêm lần thứ ba. 35 Nước chảy tràn quanh bàn thờ,
khiến đường mương cũng đầy nước. 36 Đến giờ dâng lễ, ngôn
sứ Ê-li-a tiến ra và nói: “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác, và
Ít-ra-en! Ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Ít-ra-en Ngài là Thiên Chúa,
và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài
phán mà con đã làm tất cả các việc này. 37 Xin đáp lời
con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết: Ngài là Đức Chúa,
Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ.” 38 Bấy
giờ lửa của Đức Chúa ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong
mương cũng hút cạn luôn. 39 Toàn dân thấy vậy, liền phủ
phục sát đất và nói: “Đức Chúa quả là Thiên Chúa! Đức Chúa quả là Thiên Chúa!”
(Trích
Sách Các Vua I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Trong ngôn ngữ và văn hóa nào cũng có rất nhiều thành ngữ đồng nghĩa diễn
tả những con người thiếu trung thành, nửa thuộc về bên này, nửa thuộc về bên
kia. Cụ thể, trong tiếng Việt có rất
nhiều thành ngữ đồng nghĩa diễn tả những loại người này, chẳng hạn như: trong
tương quan bằng hữu có những người “bắt cá hai tay,” hay trong đời sống vợ
chồng có những con người thiếu chung thủy, gọi là “đồng sàng dị mộng”, hoặc
trong chiến tranh thì có điệp viên “hai mang” hoặc điệp viên “nhị trùng”, trong
chính trị thế giới thì có chính phủ “đu dây”.
Một trong những hình ảnh rất phổ biến trong Kinh Thánh để nói về sự bất
trung về niềm tin, đó là ngoại tình. Bài
đọc hôm nay, Tiên tri Ê-li-a cũng giới thiệu một thuật ngữ về sự bất trung trong
niềm tin, đó là loại người “đi khập khiễng hai chân.” Ông nói với người Do-thái: “Các người nhảy khập khiễng hai chân cho tới
bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy
theo Người; còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó!” Sau này khi Chúa Giêsu đi rao giảng, Ngài cũng
cảnh báo lối đức tin bất trung kiểu này, như: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ
kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm
tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6:24). Tôi nghĩ gì và có phản ứng như thế nào về câu
nói của Ê-li-a với dân Chúa xưa? Có khi
nào tôi cũng là loại người đi khập khiễng, khi thì thờ Chúa, lúc thì kính bái đủ
thứ ngẫu thần khác? Tương quan của tôi với
Chúa bao lâu nay như thế nào? Có khắng
khít, thân mật, đậm sâu như vợ chồng, hay chỉ như một fan hâm mộ thôi? Đòi hỏi
trung thành thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi, tôi có thấy đòi hỏi này quá
đáng không? Tôi muốn nói gì với Chúa
trong lúc này? Tôi để ý Chúa sẽ nói gì với
tôi về thái độ niềm tin của tôi đối với Ngài bao lâu nay?
2. Điểm thứ hai thật
đáng lưu ý trong bài đọc hôm nay đó là thái độ cầu nguyện của Ê-li-a. Cả bài đọc hôm nay như trình bày cách thức
ông cầu nguyện, với tất cả sự xác tín, khiêm nhường và tôn vinh Thiên Chúa. Có khi nào tôi cầu nguyện mà đầy xác tín ở
Chúa, như Ê-li-a? Cầu nguyện và tin chắc
chắn rằng Chúa sẽ nhận lời? Cầu nguyện tập
trung vào Chúa và chỉ để cho danh Chúa được nhận biết, chứ không nhằm được lợi
cho bản thân? Tôi nhớ lại lần nào đó tôi đã cầu nguyện rất thành tâm và đầy tin tưởng? Tôi cảm thấy như thế nào sau lần cầu nguyện ấy? Tôi nhớ lại những lần tôi cầu nguyện một cách máy móc, cho xong bổn phận, như một thói quen? Tôi cảm thấy như thế nào sau mỗi lần cầu nguyện như vậy? Tôi đọc lại bài đọc trên,
để nhận ra cách cầu nguyện của Ê-li-a và muốn học ở ông niềm tin xác tín vào
Thiên Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment