Gioan 17:24-26
24“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con
cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã
ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy
Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha,
và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con
đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con,
ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay tiếp nối những gì Chúa Giêsu
đã cầu nguyện trong bài đọc hôm qua. Tôi
có thể cảm thấy lời nguyện hôm nay tuyệt đẹp và thật gần với kinh nghiệm đời
thường của tôi. Khi yêu ai, tôi muốn ở
với người đó, muốn được nên một với người đó.
Chúa Giêsu cũng thế. Ngài yêu
thương tôi, Ngài cũng muốn rằng: Ngài ở đâu, tôi cũng được ở đó với Ngài. Tôi nhẩm đi nghĩ lại lời cầu nguyện Chúa Giêsu
đang cầu nguyện cho tôi. Tôi đọc ra tình
thương của Ngài dành cho tôi và ao ước muốn tôi luôn được ở bên Ngài. Tôi để ý, tôi có đang ở thật gần, thật sâu
trong Chúa Giêsu lúc này, hay đang ở thật xa?
Cái gì đang làm tôi xa cách Ngài?
Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về lòng ao ước của tôi.
2.
Cầu nguyện là một sự khát khao đi vào sự kết hiệp đầy yêu thương và mật
thiết với Thiên Chúa. Nhờ sự kết hiệp
mật thiết với Chúa Giêsu mà tôi được biết Chúa Cha và cũng nhờ đó tôi có thể hiệp
nhất với mọi người. Một linh mục Dòng
Tên người Ấn độ, Sebastian Painadath SJ, nói về những khao khát kiếm tìm một sự
kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa như sau: “Một linh đạo ngưng khắc khoải
kiếm tìm sẽ ngừng lại ở câu nệ hình thức.
Thần nhiệm là chiều kích gốc của tôn giáo; một tôn giáo không đổ nền
trên kinh nghiệm thần bí thì giống như cây không có rễ. Một lý do căn bản của khủng hoảng đức tin nơi
nhiều Kitô hữu là sự thiếu thốn kỷ luật tâm linh. Con người không thể nghe được tiếng Chúa
nếu không có chiêm niệm
trong tĩnh lặng, và tĩnh lặng là hoa trái của tỉnh thức nội tâm -- Spirituality without a relentless quest gets settled in formalism. Mysticism is the root-dimension of religions;
a religion that has no grounding in mystical experience is like a tree without
roots. A basic reason for the crisis in
faith in many Christian circles is the lack of spiritual discipline. One cannot listen to the Word of God without
contemplative silence, and silence is the fruit of interior alertness.” Trong giây phút này tôi muốn chiêm ngắm sự
nên một đầy yêu thương, rất mật thiết giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu, như bước vào
một kinh nghiệm huyền bí. Tôi để cho
tình yêu nên một này trào tràn trong tôi, và tôi cũng được nên một với Chúa Cha
và Chúa Giêsu. Lưu ý, một kinh nghiệm
huyền bí sẽ không dừng ở những gì bên ngoài, nhưng sẽ dần dần dẫn tôi đi vào
vĩnh cửu với Thiên Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment