Mát-thêu 8:18-22
18Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức
Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến
thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức
Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có
chỗ tựa đầu.” 21 Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài,
xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng
Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay, Thánh Mát-thêu ghi nhận, có rất nhiều người đi
theo Chúa Giêsu, trong số đó có một kinh sư và một môn đệ. Hai người này đến xin đi theo Chúa Giêsu. Tôi để ý đến cách trả lời của Chúa Giêsu, với
mỗi người mỗi khác. Nhờ vậy tôi có thể
thấy, để được đi theo Chúa Giêsu cần có những điều kiện nào. Thứ nhất, với người kinh sư Chúa Giêsu nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng
Con Người không có chỗ tựa đầu.” Theo
Chúa Giêsu không phải là để được vinh quang và có một cuộc sống dễ dãi. Theo Chúa Giêsu nhiều khi là không có giờ ăn,
không có cái để ăn, không giờ để ngủ và không có chỗ để ngủ. Có khi nào tôi đã mơ theo Chúa để được cái
này hay cái kia? Có khi nào tôi theo
Chúa để xin gì được nấy; để rồi, khi xin hoài mà chẳng được, tôi chán nản bỏ
cầu nguyện, chẳng muốn đi lễ, thậm chí oán trách Chúa và bỏ đạo? Tôi đọc lại câu trả lời trên của Chúa Giêsu
với viên kinh sư, hoặc tôi có thể ôm thánh giá trong lúc này để thấy ai thiệt
hơn ai, ai oan ức hơn ai, và để thấy tôi giận Chúa, chán nản và kêu trách Chúa
có đúng không? Keith McClellan, một
tu sĩ Dòng Biển Đức nói: “Khi cuộc đời
nghiệt ngã và đầy bất công, hãy cứ cầu nguyện. Chúa là nạn nhân, không phải nguyên nhân.”
2.
Thứ hai, với người môn đệ muốn đi theo Chúa Giêsu, Ngài nói: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn
kẻ chết của họ.”
Chúa Giêsu có quá khó, có đòi hỏi người ta quá đáng? Cha mẹ chết, con cái phải lo ma chay cho
xong, rồi muốn làm gì thì làm. Đây không
chỉ là một nét đẹp văn hóa, đây còn là một nghĩa cử đạo đức cao đẹp và là đạo
hiếu, một trong những điều quan trọng trong Mười Điều Răn. Thực ra, đây là một kiểu nói phóng đại để muốn
nói rằng, theo Chúa là một việc làm nghiêm túc bởi nó quan trọng như việc chôn
cất người thân, không thể muốn làm thì làm không làm cũng không sao. Theo Chúa Giêsu còn là một việc làm cấp bách,
không thể có chuyện lưỡng lự nửa đi nửa ở, chân trong chân ngoài. Tôi nhìn lại đời sống theo Chúa của tôi bao
lâu nay? Có khi nào tôi thấy việc theo
Chúa Giêsu chỉ là chuyện bên lề của cuộc sống, theo Chúa khi tôi muốn, khi có
hứng, khi có giờ, hoặc khi chẳng đặng đừng? Tôi có thể nói với Chúa Giêsu về thái độ theo
Chúa của tôi. Tôi sẽ nói như người môn
đệ kia? Tôi để ý Chúa Giêsu sẽ đáp lại
tôi ra sao. Tôi kết thúc giờ cầu
nguyện hôm nay bằng bài hát, “Tôi Xin Chọn
Người,” của Ngọc Kôn, qua đường dẫn sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=HJeoGbjLMtU
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment