1 Vua 21:1-16
1Sau những sự việc
đó, thì xảy ra chuyện ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung
điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri. 2 Vua A-kháp nói với ông Na-vốt
rằng: "Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở
ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ
cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả
bằng bạc." 3 Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp:
"Xin ĐỨC CHÚA đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài!" 4
Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt, người
Gít-rơ-en đã nói với vua: "Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho
vua." Vua nằm trên giường, quay mặt
đi, và không chịu ăn uống gì. 5 Hoàng hậu I-de-ven đi vào, nói
với vua: "Tại sao tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì như
vậy?" 6 Vua trả lời: "Tôi đã nói chuyện với Na-vốt
người Gít-rơ-en và bảo nó: Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc,
nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói: "Tôi không nhượng vườn
nho của tôi cho vua được." 7 Bấy giờ hoàng hậu I-de-ven
nói với vua: "Vua cai trị Ít-ra-en hay thật! Mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên! Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-vốt người
Gít-rơ-en. 8 Bấy giờ, bà nhân danh vua A-kháp viết thơ, rồi
dùng con dấu của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong
thành với ông Na-vốt. 9 Trong thơ bà viết rằng: "Hãy công
bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. 10 Hãy
đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó: "Ông đã nguyền
rủa Thiên Chúa và đức vua. Và hãy đem nó
ra ngoài ném đá cho chết." 11 Dân chúng, kỳ mục và thân
hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà I-de-ven như trong thơ bà đã viết gửi
cho họ. 12 Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi ở
hàng đầu dân chúng. 13 Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện
với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông
Na-vốt trước mặt dân rằng: "Na-vốt đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua."
Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá
ông. Ông đã chết. 14 Họ
sai người đi nói với bà I-de-ven: "Na-vốt đã bị ném đá chết." 15 Khi
bà I-de-ven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném đá chết, thì nói với vua A-kháp:
"Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt, người Gít-rơ-en, kẻ
đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa,
nó chết rồi." 16 Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua
A-kháp đứng dậy, xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt, người Gít-rơ-en.
(Trích
Sách Các Vua I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một câu chuyện thật đau thương về Na-vốt, một con người
bị áp bức bất công đến chết. Dù câu chuyện này có là thật
hay chỉ là giả tưởng, nó vẫn có tính thời sự trong mọi thời
đại và ở mọi nền văn hóa. Nếu năm trăm
năm trước Chúa Giáng Sinh đã có tiếng kêu oan của Na-vốt bị mất đất, ngày hôm nay trên báo chí, tại các tỉnh thành, đặc biệt
tại Thủ đô Hà-nội vẫn đầy dẫy những người dân ăn chực nằm chờ tại các vỉa hè với
những tấm bảng kêu oan mất đất. Đơn
kêu oan của người dân quá nhiều đến mức, có thể cân thành ký. Tôi đọc thật chậm, thật kỹ, thật nhiều
lần câu chuyện Na-vốt để có thể cảm được sự ác kinh hoàng như thế nào, luôn nằm
trong tay của các giới lãnh đạo, những kẻ có quyền, những người có tiền, vì lòng
tham, vì bị "nhúng chàm", sẵn sàng bóp méo sự thật, dập tắt mọi tiếng kêu oan của
người dân và tước đi những gì căn bản nhất mà họ cần có để sống. Người ta sẵn sàng sửa luật, viết lại luật và tạo ra luật sao
cho, phục vụ cho sự ích kỷ và lòng tham của một nhóm người, chứ không cho công
ích xã hội. Scott Hahn, một thần học gia nổi tiếng hiện nay ở Mỹ, nói về cái ác và sự nhúng chàm trong xã hội mà tôi có thể là thành viên góp phần cho cái ác lên ngôi, như sau: “Thoạt tiên, chúng ta lờ đi cái ác.
Rồi, ta cho phép cái ác. Tiếp theo, ta hợp pháp hóa cái ác. Sau đó, ta cổ xúy
cái ác. Tiến lên, ta vinh danh cái
ác. Cuối cùng, ta bách hại những ai còn
gọi cái ác là…ác! – First we overlook
evil. Then we permit evil. Then we legalize evil. Then we promote evil. Then we celebrate evil. Then we persecute those who still call it
evil.” Câu nói này phản ảnh rất thực về tiến trình hình thành các ác trong bài đọc trên và các câu chuyện thực đầy bất công trong xã hội hôm nay. Hình ảnh nào mạnh mẽ nhất còn
đọng lại trong tôi sau khi đọc bài đọc trên?
Chúa đang nói gì với tôi qua những hình ảnh và câu chuyện trên? Tôi đang cộng tác với sự ác như thế nào? Đâu là những bất công áp bức quanh tôi? Tôi có thể làm gì để xóa bỏ
những bất công áp bức trong xã hội hôm nay?
2. Martin Luther King, Jr. (1929-1968), một mục sư nổi
tiếng thế giới đã tranh đấu đến hơi thở cuối cùng cho quyền sống của người Mỹ
da đen, đã nói như sau: "Mỗi người hãy có trách nhiệm đạo đức để bất tuân những luật bất công -- One has a moral responsibility to disobey unjust laws." Điều này có nghĩa là, là một công dân, tôi phải tuân thủ luật pháp, nhưng không được tuân thủ một
cách mù quáng. Đâu là những lề luật đã
được viết ra chỉ để phục vụ một số người mà không nhắm đến công ích xã hội? Chúa đang nói gì với tôi trong giờ cầu nguyện
này về những luật đầy bất công, khiến tạo ra biết bao nhiêu áp bức quanh tôi? Ngài muốn tôi phải làm gì? Tôi muốn xin ơn khôn ngoan để có thể nhìn ra được những bất
công quanh tôi, và ơn can đảm để dám lên tiếng cho những người không có tiếng nói, bị
áp bức một cách bất công. Keith
McClellan, O.S.B, một tu sĩ Dòng Biển Đức, nói thế nào là cầu nguyện đúng như sau: “Nếu cầu nguyện khiến bạn thụ động
và thờ ơ, đó không phải là cầu nguyện. Lời
cầu nguyện đích thực luôn dẫn tôi đến quan tâm và phục vụ -- If prayer makes you passive and indifferent, it isn’t prayer. True prayer will bear fruit in care and
service.” Tôi kết thúc giờ cầu nguyện
hôm nay bằng bài hát, “Ai Sẽ Lên Tiếng –
Who Will Speak” của Marty Haugen, lời Việt do Thanh Lâm, qua đường dẫn
sau: https://www.youtube.com/watch?v=B76Ut0xw3Kk
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment