Mát-thêu 5:13-16
13Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng
muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra
ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 Chính anh em là ánh sáng
cho trần gian. Một thành xây trên núi
không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn
rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người
trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu
giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn
vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
(Trích
Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Tuần này Giáo hội đã trở lại Mùa Thường Niên, mùa dành để kính các thánh
và thăng tiến đời sống đức tin của tôi, sau một thời gian dài của Mùa Chay và
Mùa Phục Sinh, dành để kính Chúa. Đối
với Kitô giáo, là giáo dân hay tu sĩ không phải là để trốn đời, không phải là
để đi tìm một sự dễ dãi cho bản thân, mà là làm ngôn sứ, biến đổi cuộc đời này,
sao cho càng ngày càng đẹp hơn. Bài đọc
hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi tôi trở nên những gì thiết thực nhất trong cuộc
sống, có tác dụng biến đổi tận căn cuộc đời này, như: muối và ánh
sáng. Muối là một chất liệu rất cần
thiết làm cho thức ăn mỗi ngày được đậm đà và giúp cho các gia vị khác cũng được ngon thêm nữa; hơn nữa nó còn giúp cho các thức ăn khỏi bị ươn thối.
Chưa hết, muối, trong nước mắt và nước biển, còn góp phần chữa lành nhiều bệnh tật thể lý cũng như tâm lý. Bởi
vậy, không ai có thể sống mà không cần muối; nói đúng hơn, không ai có thể sống
lành mạnh mà không cần muối. Một người
nào đó nói rất hay về muối như sau: “Hãy luôn có đặc tính như muối. Chẳng ai cảm thấy sự hiện diện của nó, nhưng
thiếu vắng nó thì mọi thứ đều trở nên vô vị -- Always have a unique character like salt. Its presence is not felt but it’s absence
makes all things tasteless.” Câu nói
này phản ảnh đúng những gì Chúa Giêsu muốn tôi phải là muối. Giây phút này tôi muốn nhìn lại đặc tính muối
trong tôi. Nó có còn mặn đủ? Cuộc đời này đã có ai và đã có những nơi nào,
nhờ sự hiện diện của tôi, đời sống của tôi mà chỗ đó đã không bị ươn thối? Đã có ai từng là muối giúp cuộc đời tôi không
bị ươn thối? Đâu là những chỗ tôi đang
được mời gọi để trở nên muối hôm nay?
Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu và xin được sai đi. Cẩn thận, hãy là muối cho chừng mực, đừng nhiều
quá kẻo mặn chát, khiến người ta không những không hết bệnh mà lại còn thêm
bệnh!
2. Ánh sáng cũng là một hình ảnh rất cần thiết trong cuộc sống này. Nhờ ánh sáng mà tôi không bị vấp té. Nhờ ánh sáng mà tôi có thể nhận ra muôn vẻ
đẹp trong cuộc đời này. Cũng nhờ ánh
sáng mà sự thật được phơi bày. Tôi cảm
thấy hạnh phúc không, khi nhờ ánh sáng, tôi nhận ra biết bao nhiêu vẻ đẹp mà
Thiên Chúa dành để cho tôi trong cuộc đời này?
Tôi cảm thấy sợ không, khi mà nhờ ánh sáng, bao nhiêu yếu đuối và sự
thật của tôi bị phơi bày? Tôi nói chuyện
với Chúa Giêsu về niềm vui và sợ hãi trước lời mời gọi của Ngài. Tôi để ý xem Ngài sẽ mời gọi tôi là ánh sáng
như thế nào và ở đâu trong ngày sống của tôi.
Cẩn thận, hãy là ánh sáng vừa phải, đừng quá gần hoặc quá mạnh, kẻo
người khác bị mù hoặc bị đốt cháy!
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment