Mát-thêu 8:23-27
23Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền,
nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa
Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!" 26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém
lòng tin!" Rồi Người chỗi dậy, ngăm
đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. 27 Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là
người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay thật thú vị. Thánh Mát-thêu dường như có chủ đích trong
việc ghi nhận câu chuyện hôm nay vào ngay sau bài đọc hôm qua. Trong bài đọc hôm qua, Chúa Giêsu nói với
người kinh sư rằng, “Con chồn có hang,
chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8:20). Mát-thêu như thể chứng minh cho lời Chúa Giêsu
nói trong bài đọc hôm qua rằng, Chúa Giêsu không có giờ để ngủ, không có một
chỗ bình yên, nhưng đầy tròng trành vì sóng gió. Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể chiêm ngắm và
quan sát cả chiếc thuyền. Tôi thấy gì và
nghe thấy gì trên đó? Chúa Giêsu
ngủ. Thuyền tròng trành như thế vậy mà
Ngài vẫn ngủ được. Chắc chắn, Ngài phải rất
mệt. Tôi còn thấy sự đối nghịch giữa
Chúa Giêsu và các môn đệ: Ngài rất bình an và ngủ, trong khi đó các môn đệ vất
vả chèo chống và sợ hãi. Tôi có thể đặt
câu hỏi: Tại sao Chúa Giêsu đang ở trên thuyền với họ vậy mà họ vẫn sợ đến chết
được? Họ có biết Chúa Giêsu là ai? Họ có tin Chúa Giêsu không? Đây có phải là câu chuyện của tôi không? Có khi nào tôi đã gặp đủ mọi khó khăn, thử
thách và sóng gió trong cuộc đời? Tôi là
một Kito hữu, tức là có Chúa ở trong mình, rước lấy Chúa vào lòng mỗi khi đi
lễ, ấy vậy mà tôi vẫn hoảng loạn, vẫn chao đảo, vẫn cảm thấy như Chúa ngủ trước
mọi sóng gió cuộc đời, còn tôi phải chèo chống một mình? Đức tin của tôi ở đâu? Đức tin có giúp tôi thấy Chúa và có giúp tôi
bình an? Tôi trò chuyện với Chúa Giêsu
về những giây phút sóng gió ấy.
2.
Cái hay và có thể nói là rất đẹp của các
môn đệ đó là, họ đã đánh thức Chúa Giêsu dậy, đã cầu cứu đến Chúa Giêsu. Tôi đã làm gì trong những lúc khó khăn và đầy
sóng gió của cuộc đời? Tôi đã vái tứ
phương, đã coi bói đủ thầy, đã thử đủ mọi thứ thần chú, nhưng lại không chạy
đến với Chúa? Có thể tôi đã cầu nguyện
cùng Chúa, nhưng chẳng tin lắm? Cầu
nguyện như một thói quen, cầu nguyện cho có, cầu nguyện nhưng chẳng tin Chúa sẽ
can thiệp? E.C. McKenzie (1896-1956),
một dân biểu thuộc Tiểu bang Lousiana, có lần đặt câu hỏi về niềm tin với mọi
người thế này: “Tại sao có nhiều người đi lễ và cầu nguyện với “Kinh Lạy Cha”
mỗi tuần, nhưng lại sống cả tuần như những kẻ mồ côi – Why is it that so many church members say “Our Father” on Sunday and go
around the rest of the week acting like orphans?” Câu hỏi này có đang áp dụng cho tôi? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về niềm tin của
tôi, đặc biệt niềm tin ngay trong giờ cầu nguyện này. Tôi có đang ngồi trước mặt Chúa, cảm nhận
được sự hiện diện của Ngài, đang nói trực tiếp với Ngài như bạn với bạn, hay
với bức tường? Nếu tôi đang ngồi trước
mặt Chúa trong lúc này, tôi có bình an hay bụng vẫn đánh trống, thấp thỏm ngồi
không yên, lo lắng đủ chuyện?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment