Mát-thêu 7:1-5
1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì
anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và
anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao
anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của
mình thì lại không để ý tới? 4 Sao anh lại nói với người
anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà
trong con mắt anh? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh
sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm nay, đưa ra một lời khuyên rất thực
tế: đừng xét đoán! Xét đoán là một thói
quen xấu mà ai cũng mắc phải. Bởi thế
không chỉ có Chúa Giêsu, mà rất nhiều những bậc hiền triết và các nhà đạo đức
cũng không ngừng khuyên dạy người ta đừng xét đoán. Chẳng hạn Dietrich Bonhoeffer (1906-1945),
một mục sư rất nổi tiếng thuộc Tin Lành Đức, nói: “Xét đoán người khác làm cho ta mù quáng; ngược lại, yêu thương làm cho ta
tỏa sáng. Khi đánh giá người khác, chúng
ta mù quáng trước sự xấu xa của chính mình và trước ân sủng mà những người khác
cũng được hưởng như chúng ta – Judging
others makes us blind, whereas love is illuminating. By judging others we blind ourselves to our
own evil and to the grace which others are just as entitled to as we are.” Hoặc, Carl Jung (1875-1961), nhà phân tâm học
nổi tiếng thế giới, nói: “Suy nghĩ thì khó, đó là lý do tại sao hầu hết mọi
người thích xét đoán – Thinking is
difficult, that’s why most people judge.”
Hoặc, một người nào đó nói: “Xét đoán một người không xác định họ
là ai. Nó xác định bạn là ai – Judging a person does not define who they
are. It defines who you are.” Nói chung, càng cháy nhà càng lòi mặt chuột! Tôi càng xét đoán ai, tôi càng cho mọi người
thấy cái ngu dốt và xấu xa trong tôi.
Tôi muốn quỳ trước mặt Chúa Giêsu và thân thưa với Ngài tất cả những yếu
đuối của tôi về xét đoán.
2.
Tôi đọc lại nhiều lần lời dạy trên của Chúa Giêsu để tập giảm dần
tính xét đoán trong ngày sống của tôi.
Bởi xét đoán không chỉ là thói giả hình trong tôi, làm giảm danh thơm
tiếng tốt của người khác, mà còn tiếm quyền của Thiên Chúa nữa. Chỉ một mình Chúa mới có quyền xét đoán, Ngài
thấu suốt lòng người. Tôi kết thúc giờ
cầu nguyện này bằng một lời kinh từ Sách Rabbouni, như sau: “Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép
lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa vươn lên cao,
vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin
cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không
một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin
cho con đừng quá vui khi thành công, cũng
đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin
cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể
ôm cả những người thù ghét con.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment