Luca 15:3-7
3Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người
Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn này: 4 “Người nào trong
các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín
con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm
được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà,
người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã
tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy,
tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người
tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần
phải sám hối ăn năn.”
(Trích Phúc âm
Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Hôm nay Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu,
tức là kính tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Bài đọc hôm nay rất đẹp và rất thích hợp cho
ngày lễ; trong đó, Chúa Giêsu tự ví Ngài như người mục tử đi tìm cho bằng được một
con chiên lạc. Khi tìm thấy, người mục
tử ấy vác chiên lên vai về khoe với hàng xóm và mời mọi người cùng chia vui với
mình. Tôi có thể cảm thấy khó chịu trong
dụ ngôn này vì hai điểm: Thứ nhất, dường như Thiên Chúa ưa thích người tội lỗi
hơn người thánh thiện thì phải. Thế thì
tôi cần gì phải thánh thiện, cần gì phải sống tốt? Cứ đi lạc, cứ phạm tội để được Chúa đi tìm và
ẵm vác trên vai! Không phải thế. Thiên Chúa không yêu người tội lỗi hơn người
công chính. Dụ ngôn trên thật sự cho tôi
thấy, chẳng có ai là công chính trước mặt Thiên Chúa, kể cả chín mươi chín con
chiên không đi lạc lẫn con chiên đi lạc.
Nên nhớ, Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho các kinh sư và Pha-ri-sêu, tức
những người tự cho mình là công chính, không cần ăn năn hối cải; họ chính là
những con chiên tự cho mình chẳng bao giờ đi lạc. Chính vì thế, họ không cần ơn cứu độ, không
cần thánh tâm Chúa Giêsu. Thứ hai, mặc
dù chỉ có một con chiên lạc, nhưng vị mục tử vẫn còn đến chín mươi chín con
khác kia mà, sao vị mục tử lại vất vả đi tìm con chiên lạc như vậy? Mục tử này có tham hay có lẩn thẩn
không? Không. Mỗi một người là một mẩu nghệ thuật trong bức
tranh puzzle, nếu chỉ thiếu một mẩu
nào đó cũng làm cho bức tranh thiếu hoàn hảo.
Hiểu như vậy tôi mới thấy tại sao Chúa Giêsu vất vả đi tìm cho bằng được
tôi, và khi tìm được rồi thì vui mừng vác tôi trên vai mà khoe với mọi người là
vì không một ai trong cuộc đời này có thể thay thế được tôi trong thánh tâm
Chúa Giêsu. Tôi cảm thấy như thế nào khi
dụ ngôn này kể riêng cho tôi? Tôi cảm
thấy như thế nào khi dụ ngôn này kể về tôi?
Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong giây phút này?
2.
Trong giờ cầu nguyện này, tôi
muốn hình dung Chúa Giêsu vui và hạnh phúc biết chừng nào, khi Ngài tìm thấy
tôi? Tôi để ý xem Chúa Giêsu sẽ nói gì
với tôi? Tôi cảm thấy như thế nào, khi Ngài
không trách mắng, nhưng vác tôi lên vai của Ngài? Ngài vừa đi vừa nói gì với tôi? Tôi để ý Ngài khoe với mọi người như thế nào về
tôi? Tôi có tâm tình gì với Chúa Giêsu
trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment