Mát-thêu 22:34-40
34Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho
nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi
một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa
Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” 37 Đức
Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết
linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng
nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng
giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất
cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Tôi có thấy điều gì lạ trong bài đọc hôm
nay không? Một người thông luật mà lại
hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi thật quá ngộ nghĩnh: “Thưa Thầy, trong sách Luật
Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Mặc dù Mát-thêu cho tôi biết
là ông ta chỉ hỏi để mà hỏi, hỏi để thử Chúa Giêsu, nhưng có khi nào tôi cũng
chẳng biết luật nào là quan trọn nhất không?
Chúa Giêsu trả lời cho ông ta, mến Chúa yêu người là điều quan trọng
nhất. Có lẽ ai cũng dễ dàng chấp nhận
câu trả lời này, tuy nhiên, tôi sống điều luật quan trọng nhất này như thế
nào? Bởi có phải không, tôi rất rành
những luật giữ chay, luật đi lễ các ngày lễ buộc, luật không được ly dị, không
được phá thai…, nhưng tôi lại không để ý lắm sống một cách mạnh mẽ và sống thật
luật yêu thương trong mọi ngày sống của tôi?
Tôi có thể giữ chay rất tốt, nhưng tôi lại ngồi lê đôi mách, đi đâu tôi
cũng buông lời chê bai, chia rẽ, nói hành nói xấu người khác. Tôi có thấy câu trả lời của Chúa Giêsu cho
viên thông luật là một thách đố? Tôi nói
chuyện với Chúa Giêsu về những phản ứng và suy nghĩ của tôi xem sao.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều lần, để cho những lời Chúa Giêsu thôi thúc và huấn luyện đời sống tương quan giữa tôi với Chúa và giữa tôi với những người xung quanh. Có một điều chắc chắn rằng, dấu chỉ tôi yêu mến Thiên Chúa là tôi yêu tha nhân. Tôi càng yêu Chúa bao nhiêu, tôi càng yêu tha nhân bấy nhiêu. Như thế, ngày nào tôi không yêu tha nhân, ngày đó tình yêu giữa Chúa và tôi đã nhạt nhòa. Vì vậy, tình yêu tha nhân là thước đo tình yêu tôi đang có với Thiên Chúa. Tôi không thể yêu tha nhân hết mình và đúng nghĩa nếu tôi không yêu mến Thiên Chúa. Tôi cần Chúa giúp không? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu lúc này, ai là những người tôi đang cảm thấy thật khó thương?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment