Tuesday, April 26, 2022

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh – Năm C –27-4-2022

Thu Tu II PS

Gioan 3:16-21

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay rất đẹp.  Ngay câu mở đầu của bài đọc hôm nay đã nói lên Thiên Chúa là ai và tương quan giữa Ngài và tôi như thế nào.  Một Thiên Chúa rất mực yêu thương tôi, sẵn sàng trao ban con một của Ngài cho tôi.  Tôi có kinh nghiệm yêu và được yêu bao giờ chưa?  Tôi đã cho đi như thế nào cho người tôi yêu?  Người yêu đã cho tôi như thế nào?  Trong cuộc đời này, dù tôi có được yêu đến mấy đi nữa chắc chắn tình yêu ấy không thể sánh với tình yêu mà Thiên Chúa đang dành cho tôi.  Tôi có thể đọc lại bài đọc trên nhiều lần để cảm nghiệm từng lời, từng ý tưởng mà Gioan đang nói cho tôi về Thiên Chúa.  Tôi để cho những lời này rớt thật sâu trong tâm hồn tôi và trở thành sức sống mãnh liệt, niềm hy vọng vô biên và sức mạnh phi thường trong tôi, giúp tôi sống yêu thương, lạc quan và đầy hy vọng, có sức lan tỏa qua những người xung quanh. 

2.      Bài đọc hôm nay bao gồm hai ý tưởng: Một, tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi quá bao la, đến không tưởng nổi; hai, án phạt dành cho những ai không tin nhận Thiên Chúa.  Có lẽ cần phải nói rõ hơn về án phạt.  Tôi có thể cảm thấy dị ứng với từ “án phạt” khi không tin vào Thiên Chúa.  Nếu Chúa phạt vì tôi không tin, còn gì là tự do của tôi?  Nếu Chúa phạt vì tôi không tin, còn gì là Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện?  Có lẽ tôi cần phải hiểu “án phạt” trong bối cảnh Tin Mừng Gioan khi ngài nói, niềm tin vào Thiên Chúa như một người sống trong ánh sáng.  Một chủ đề suyên xuốt Tin Mừng Gioan đó là, ai tin nhận Thiên Chúa thì thuộc về sự sáng, còn ai không tin vào Thiên Chúa thì ở trong tối tăm.  Như vậy trong kiểu nói của Gioan đã rõ, không phải Thiên Chúa phạt khi tôi không tin nhận Ngài, nhưng là tự tôi chọn phần thiệt về tôi.  Tôi chối bỏ không tin nhận Thiên Chúa, không phải Ngài phạt tôi, giam tôi trong ngục tối, mà là tôi tự chọn ở trong bóng tối.  Nếu tôi tin nhận Thiên Chúa, tôi được trở thành con của Thiên Chúa, mà con cái thì ở trong nhà; nếu tôi không tin nhận Thiên Chúa, tôi không thuộc về Ngài, tôi chọn ở ngoài nhà của Ngài.  Giờ cầu nguyện hôm nay cũng có thể là những giây phút xét mình: Tôi có thuộc về Thiên Chúa, tin nhận Ngài, hãnh diện là con của Chúa và đang ở trong ánh sáng, hay tôi vẫn chọn ở trong bóng tối?  Tôi hình dung để cảm nhận niềm hạnh phúc được sống trong ánh sáng của Chúa nơi chỉ có: sự trung thực, tấm lòng thành, tâm hồn tự do và sự liên đới.  Trong khi đó, bóng tối chỉ toàn những: gian dối, hận thù, ganh ghét, nghi kỵ, bi quan, hủy diệt nhau.  Tôi muốn chọn lối sống nào: bóng tối hay ánh sáng?  Nếu như ý chí tôi muốn sống trong anh sáng, nhưng lòng tôi vẫn cứ muốn ở mãi trong bóng tối, vậy điều gì đang giam hãm tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?   

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment