Gioan 13:21-30
21Khi ấy, đang dùng
bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em:
có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ nhìn
nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các
môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức
Giê-su. 24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo:
“Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” 25 Ông này liền nghiêng mình
vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” 26 Đức
Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho
Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng
bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su
bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” 28 Nhưng trong số các
người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì
Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua
những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau
khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Tôi đọc và thấy gì đằng sau những hàng chữ của bài đọc hôm nay? Bài đọc hôm nay có thể ví như một bức tranh
được vẽ bằng những đường cọ rất mạnh, với những gam mầu rất đậm, làm nổi bật
tâm hồn xao xuyến của Chúa Giêsu và tâm hồn đen tối của Giu-đa. Xao xuyến vì thời giờ đã điểm và các môn đệ
sẽ phải xa Ngài, họ sẽ vỡ mộng, sẽ hoang mang, sẽ mất phương hướng, sẽ không có
Ngài ở bên. Xao xuyến vì đến giờ phút
này các môn đệ của Ngài vẫn u mê, vẫn lầm tưởng Ngài sẽ là người giải thoát dân
tộc họ khỏi đô hộ của Rô-ma, vẫn tranh giành nhau quyền hành, ai sẽ là người
cao trọng khi Ngài được vinh thăng. Xao
xuyến vì chọn lựa của Giu-đa với những toan tính phản bội, phản bội thầy và đồng
đội, phản bội tiếng nói lương tâm của mình.
Giu-đa biết việc ông làm sẽ không được ai chấp nhận và cũng biết việc chọn
lựa ấy sẽ làm cho ông xa cách Chúa, nhưng ông không cưỡng lại được những tiếng
nói đen tối khác của thần dữ. Tôi muốn
đọc lại bài đọc trên và chiêm ngắm bức tranh rất ấn tượng này. Tôi để ý đến những bóng tối và ánh sáng tương
phản nhau trong bức tranh này và hướng lòng cho ánh sáng dẫn tôi đến gần Chúa
và được ánh sáng ấy chiếm hữu tôi.
2.
Một cử chỉ rất sáng trong bức tranh này đó là, dù biết Giu-đa đã có ý
định và nhất tâm phản bội thầy, Chúa Giêsu vẫn cầm lấy bánh và trao cho
ông. Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa vẫn
không thay đổi ý định phản bội, khiến Chúa Giêsu đành phải thúc: Giu-đa, nếu anh
muốn làm gì, hãy làm nhanh đi! Thế là
Giu-đa đã ra đi, lúc đó là đêm tối! Chỉ
có Thiên Chúa mới có thể yêu dù tôi là tội nhân, chỉ có Thiên Chúa mới có thể
kiên nhẫn chờ đợi tôi một ngày nào đó sẽ quay về, chỉ có Thiên Chúa mới có thể
chấp nhận và tôn trọng tuyệt đối sự tự do của tôi, kể cả tự do làm điều
sai. Tôi để ý tâm trạng của Chúa Giêsu
lúc ấy như thế nào, Ngài thương và muốn Giu-đa đừng dấn thân vào con đường xấu
ra sao? Có khi nào tỗi cũng băn khoăn và
dằn vặt vì những chọn lựa sai trái trong đời, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng như
Giu-đa quyết tâm chọn và làm điều xấu? Tôi
muốn mượn bài nhạc sau để giúp tôi tỉnh ngộ và khao khát trở lại với tình yêu
của Thiên Chúa đang dành cho tôi – “Khát
Khao” sáng tác của Lm Thái Nguyên, do Trương Diễm trình bày, qua đường dẫn:
https://www.youtube.com/watch?v=eE2EPkw_5LU
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment