Giê-rê-mi-a 20:10-13
10Khi ấy, ông Giê-rê-mi-a thưa với Chúa rằng, “Con nghe biết bao người vu
cáo: ‘Kìa, lão “Tứ phía kinh hoàng!”, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!’ Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem
con vấp ngã. Họ nói: ‘Biết đâu nó chẳng
mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!’ 11 Nhưng Đức
Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát
đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ
phải thất bại, và nhục nhã ê chề, đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. 12
Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt
tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự
cùng Ngài. 13 Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người
đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.”
(Trích Sách Giê-rê-mi-a, bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay như dẫn tôi đến gần một nhân vật công chính nhất trong
lịch sử loài người, cả cuộc đời Ngài làm ơn mà lại bị mang oán, đó là Chúa
Giêsu Kitô. Bởi thế, bài đọc hôm nay là
một lời than não nề của Tiên tri Giê-rê-mi-a, một người công chính, chỉ chuyên
nói những lời của Thiên Chúa, vậy mà ông bị oan, bị người ta tìm cách hãm hại. Trong cơn khốn quẫn, ông kêu lên cùng Chúa
bằng những lời than thống thiết. Nào là:
“Con nghe biết bao người vu cáo: ‘Kìa,
lão “Tứ phía kinh hoàng!”, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!’” Nào là, các bạn hữu của ông cũng bỏ ông và
rình rập hại ông. Dù tôi chưa phải là
người công chính, nhưng có khi nào tôi đã bị oan như Giê-rê-mi-a, làm ơn mà bị
mang oán? Sống ngay lành mà gặp toàn
những chuyện tai ương? Tôi đã cầu nguyện
như thế nào những lúc ấy? Trong giây
phút này, tôi có thể mượn những lời của Giê-rê-mi-a mà kêu cầu cùng Chúa
chăng?
2.
Dù bị oan ức, dù bị bách hại, Giê-rê-mi-a vẫn một niềm trông cậy ở Thiên
Chúa. Ông cảm thấy Thiên Chúa luôn ở bên
ông như một trang chiến sĩ oai hùng. Ông
tin Chúa thấu hiểu nỗi lòng của ông và tin rằng Ngài sẽ giải thoát ông khỏi
quân thù, khỏi mọi điều oan trái. Tôi
tin Chúa đến mức độ nào? Niềm tin của
tôi thể hiện sự tin tưởng và thành khẩn như thế nào trong các giờ cầu nguyện
hằng ngày? Tôi muốn cầu nguyện như
Giê-rê-mi-a, hoặc như lời khuyên của thi sĩ kiệt xuất người Ba-tư Jalāl al-Dīn
Muḥammad Rumi
(1207-1273). Rumi không chỉ được biết đến
với những kiệt tác thi ca
vượt thời gian và không gian trong nhiều thế kỷ qua trên toàn thế giới, ông còn
là thần học gia và huyền sĩ Hồi giáo.
Ông viết rất đẹp về cầu nguyện như sau:
“Hãy cầu sao cho lời kinh được như trọng yếu của việc cầu nguyện:
‘Lạy Chúa, con đang tuyệt vọng,
Bị xé thành trăm mảnh.
Ngài là nơi con nương náu – đầu tiên, cuối
cùng và độc nhất.’
Đừng
tụng sáng tối như một loài chim vểnh mỏ
-
chúc lên, mổ xuống.
Cầu
nguyện là một quả trứng
ấp nở
ra con
từ sự bất
lực toàn diện của bản thân mình.”
Pray
the prayer that is the essence of every ritual:
‘God, I have no hope.
I am torn to shreds.
You are my first, my last and only
refuge.’
Do not do daily prayers like a bird
pecking its head up and down.
Prayer is an egg
hatch out
the total helplessness inside.” (The
Essence of Ritual – A poem of Jalāl al-Dīn
Muḥammad Rumi, translated by Coleman Barks)
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment