Luca 24:1-12
1Ngày thứ nhất trong
tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. 2 Họ
thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. 3 Nhưng khi bước vào, họ
không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. 4 Họ còn đang phân
vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. 5 Đang
lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại
tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? 6 Người không còn đây nữa,
nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều
Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, 7 là Con Người
phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ
ba sống lại.” 8 Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã
nói. 9 Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và
mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. 10 Mấy bà nói
đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói
với các Tông Đồ như vậy. 11 Nhưng các ông cho là chuyện vớ
vẩn, nên chẳng tin. 12 Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy
ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ
còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về
nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay Thứ Bảy Tuần Thánh, cả Giáo hội ăn mừng vì Chúa Giêsu đã phục
sinh. Trong những ngày và những tuần kế
tiếp tôi sẽ được đọc rất nhiều về những trình thuật phục sinh. Ở những trình thuật phục sinh ấy, tôi sẽ nhận
thấy hai điều rất rõ: Thứ nhất, biến cố phục sinh không phải chỉ là cho Chúa Giêsu
mà còn là cho tất cả mọi người theo Ngài nữa.
Nếu Chúa Giêsu không sống lại, mọi người theo Chúa Giêsu đều là những
người điên, như phản ứng của các ông trong bài đọc hôm nay đã cho rằng, các bà rất
vớ vẩn. Mà kinh nghiệm về Chúa Giêsu
sống lại không thể là kinh nghiệm vay mượn từ bất cứ ai, nhưng phải là kinh nghiệm
riêng tư, cá vị về Ngài. Các bà, trong
bài đọc hôm nay, phải ra mộ mới có thể có cái kinh nghiệm riêng và lời giải
thích riêng của họ về Chúa Giêsu. Kể cả
Phê-rô cũng thế. Thậm chí, kể cả tôi hôm
nay nữa! Tôi sẽ còn gặp nhiều trình
thuật khác nữa về Chúa Giêsu Phục Sinh, nhưng trình thuật nào cũng nói về những
kinh nghiệm trực tiếp và riêng tư về Ngài, chứ không nghe qua ai khác. Chỉ khi nào tôi có kinh nghiệm riêng tư với
Chúa Giêsu Phục Sinh, lúc đó tôi mới biết và mới hiểu thế nào là phục
sinh. Mà cách để tôi có được kinh nghiệm
riêng tư và cá vị về Chúa Giêsu Phục Sinh là, tôi phải “thăm mộ”, phải “đi vào
trong mộ”, phải “thọc tay vào những vết thương của Chúa Giêsu”, tức là phải có
những kinh nghiệm riêng tư với Chúa trong mỗi giờ cầu nguyện của tôi. Nếu không, tôi sẽ không hiểu phục sinh là gì,
và Chúa Giêsu vẫn chưa sống lại. Tôi
muốn dành giây phút này, chìm đắm trong cầu nguyện, chiêm nghiệm những gì mà
bài đọc đang muốn giúp tôi có kinh nghiệm riêng tư và trực tiếp về Chúa Giêsu
Phục Sinh. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin
cho cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa ngay trong giây phút này!
2.
Thứ hai, không một tác giả phúc âm nào đã viết về hiện trạng lúc Chúa Giêsu
sống lại, nhưng chỉ viết về các trình thuật Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với đủ
mọi người và mọi nhóm. Tất cả các trình
thuật phục sinh đều rất khác nhau, mỗi người kể mỗi kiểu. Dù chúng rất khác nhau nhưng lại có chung một
điểm, đó là: trước khi Chúa Giêsu sống lại, mọi người đều sợ hãi, bởi người ta
đã giết Thầy, chắc họ cũng sẽ giết mình; mọi người đều hoang mang, mất phương
hướng, như rắn mất đầu, bởi họ đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu, đặt hết tin
tưởng và hy vọng ở Ngài, vậy mà bây giờ Ngài bị giết chết treo trên thập giá
như một tội phạm; tất cả đều tuyệt vọng, không biết phải làm lại cuộc đời như
thế nào. Nhưng sau khi gặp Chúa Giêsu
Phục Sinh, tất cả đều trở nên mạnh mẽ, bung ra khỏi nhà; tất cả như tìm thấy
sức sống mới, lý tưởng mới và hướng đi mới cho cuộc đời của họ. Tất cả trở thành những con người mới hoàn
toàn. Tôi muốn xem lại đời sống đức tin
của tôi bao lâu nay. Tôi tin Chúa Giêsu
đã sống lại, vậy niềm tin này đã ảnh hưởng, chi phối đời sống của tôi ra
sao? Tôi có sống mạnh mẽ hơn, vui tươi
hơn, yêu đời hơn, hy vọng hơn, lạc quan hơn, vững tin hơn, quảng đại hơn, bao
dung hơn, hay tôi vẫn ủ rũ, buồn tẻ, chán nản, ích kỷ, hận thù, thiếu tự tin ở
chính mình, ở Chúa, ở cuộc đời, ở mọi người?
Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Con Gặp Chúa,” sáng tác của Phạm Quang, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=dzFp29uzuEs
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment