Tông Đồ Công Vụ 6:1-7
1Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu
Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc
phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên.2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và
nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là
điều không phải.3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy
người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ
làm công việc đó.4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục
vụ Lời Thiên Chúa."5 Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn
ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông
Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người
ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái.6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau
khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.7 Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số
các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận
đức tin.
(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay nghe thật gần trong từng cộng đoàn, xứ đạo
và xã hội của tôi hôm nay: vấn đề phân biệt đối xử. Các cộng đoàn Kito hữu tiên khởi họ một lòng một
ý lấy mọi sự riêng làm của chung và phân phát cho mọi người tùy theo nhu cầu của
họ, như tôi đã thấy trong Cv 4:32-37. Mới
đó vậy mà ở bài đọc hôm nay tôi lại thấy, nhóm này được ưu đãi hơn nhóm
kia. Những bà góa Hy-lạp kêu trách các
tông đồ vì họ cảm thấy bị bỏ rơi, bị kỳ thị, không được đối xử giống những bà
góa Do-thái. Cuộc sống nếu không đặt Chúa lên trên hoặc là trung tâm của đời sống thì lòng tham và tính thiên vị cho người của mình vốn đã nằm sẵn trong mỗi người sẽ nổi lên và làm chủ mọi hành động và thái độ của mình, từ đó sinh ra tính
bộ tộc, tính đồng hương, tính gia đình.
Mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh đều phát sinh những chủ nghĩa bộ tộc kiểu mới
như tôi thấy những năm gần đây tại Mỹ đang nổi lên những chủ nghĩa dân tộc cựu
đoan (Ultranationalism), chủ nghĩa ưu
việt da trắng (White supremacy). Người của mình phải được quan tâm trước nhất,
phải được ưu đãi hơn những người không phải của mình. Đáng buồn!
Đáng sợ! Phân biệt đối xử không
phải là đường lối của Chúa; bởi khi tôi phân biệt đối xử, tôi đã hạ giá người
khác, một hình ảnh của Thiên Chúa. George
Hruby, một sử gia, thi sĩ và nhiếp ảnh gia quốc tế nói: “Ngày nào nhân loại chinh phục được chủ
nghĩa bộ lạc, ngày đó nhân loại mới thực sự văn minh – Until Mankind can conquer tribalism, it will never truly be civilized.” Tôi có nhận thấy tính thiên vị ấy cũng cắm rễ
sâu trong tôi? Hành động, suy nghĩ và
thái độ đầy thành kiến trong tôi được diễn tả gần đây nhất qua sự kiện và biến
cố nào? Tôi xin Chúa giúp tôi bớt bỏ
những thiên vị và thành kiến trong tôi và xin được ơn chữa lành cho tất cả
những ai đã bị thiệt thòi vì tôi.
2.
Các tông đồ quá bận rộn trong việc rao giảng lời Chúa nên việc chăm sóc
mục vụ đã không được chu đáo; chính vì thế, vấn đề xung khắc xảy ra trong cộng
đoàn. Các tông đồ đã thành lập những thừa
tác viên chuyên lo phục vụ cộng đoàn thay cho các tông đồ, gọi là phó tế, và
tác vụ phó tế này vẫn còn cho đến ngày nay.
Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn cầu nguyện cho các phó tế và người phối
ngẫu của họ, để họ biết phục vụ cộng đoàn cho xứng đáng. Tôi cũng tạ ơn Chúa vì sự hy sinh rất lớn của
người phối ngẫu của phó tế, đã chuyên tâm lo lắng việc nhà để phó tế có thể an
tâm phục vụ cộng đoàn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment