Gioan 13:1-15
1Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế
gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu
thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp
Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó
mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên
Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn,
cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức
Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng
mà lau.
6Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy!
Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” 7 Đức
Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ
hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con,
không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh
sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-môn Phê-rô
liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con
nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần
phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không
phải tất cả đâu!” 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người,
nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
12Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói:
“Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh
em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy,
là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa
chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy
đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay cả Giáo hội bước vào Tam Nhật Thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn và
phục sinh của Chúa Giêsu. Bài đọc hôm
nay là một trong những bài quan trọng nhất của Kinh Thánh. Bài đọc mở đầu bằng một câu tràn ngập nỗi
buồn, nhưng dạt dào yêu thương của Chúa Giêsu dành cho nhân loại, trong đó có
tôi. Thánh Gioan viết: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của
Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình
còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” Như vậy những gì tường thuật trong bài đọc
hôm nay có thể gọi là trăn trối mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Chúa Giêsu biết giờ đã đến và Ngài sắp sửa xa
các môn đệ yêu thương của Ngài, bởi thế mọi việc làm và lời nói của Ngài lúc
này đều diễn ra rất chậm và rõ ràng. Chậm
như để níu kéo thời gian; chậm như để mọi lời nói và việc làm được mọi người
chú ý, ghi lòng tạc dạ. Tôi muốn đọc lại
thật chậm bài đọc trên, sống thật chậm trong những giây phút này để được cảm
nghiệm thật sâu những gì Chúa Giêsu đang trải qua và những gì Ngài đang muốn
nhắn gởi tôi.
2.
Phúc âm Gioan không có trình thuật lập Phép Thánh Thể, bẻ bánh, như ba
phúc âm kia, nhưng có trình thuật Rửa Chân.
Tuy nhiên cả hai việc, bẻ bánh và rửa chân đều có ý nghĩa giống nhau: yêu cho đến cùng. Tôi để ý Gioan dùng những động từ rất mạnh,
rõ ràng, nổi bật, dễ nhớ: Người đứng dậy,
rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn
mà thắt lưng. Rồi Đức
Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Đây là nghĩa cử đầy yêu thương; bởi chỉ yêu
người ta mới có thể và dám làm những chuyện lạ thường. Nên nhớ, việc rửa chân là công việc của một
đầy tớ đối với chủ. Nhưng theo văn hóa Do-thái,
chỉ đầy tớ là dân ngoại mới phải rửa chân cho chủ, chứ đầy tớ là người Do-thái
không phải làm việc rửa chân. Như vậy,
Chúa Giêsu đã không chỉ xuống thế làm người, Ngài cúi xuống trong thân phận là
đầy tớ của tôi, Ngài trở nên người ngoài để rửa chân cho tôi. Rửa chân xong, Chúa Giêsu mời gọi tôi cũng
làm y như Ngài, rửa chân cho người khác.
Văn hóa nào cũng trân quý những lời trăn trối và không muốn bỏ qua những
lời trăn trối. Tôi muốn quan sát thật
kỹ, ở lại trong từng cử chỉ và hành động của Chúa Giêsu, để cho những cử chỉ ấy
trở thành một tập quán trong tôi. Tôi để
ý, Chúa Giêsu đang mời gọi tôi làm điều gì vượt mọi suy nghỉ bình thường của
tôi trong lúc này? Chỉ trong tình yêu và
có tình yêu tôi mới có thể bắt chước Chúa Giêsu làm được như Ngài. Tôi xin cho được yêu mến Chúa Giêsu mạnh đủ,
hầu giúp tôi dám thực hiện lời trăn trối của Ngài, làm những gì Ngài đã
làm. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này
bằng bài hát, “Thầy Rửa Chân Cho Con,”
sáng tác của Sr. Tê-rê-xa, do Thành Danh trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=kZ0548Gq4gA
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment