Tuesday, February 9, 2021

Thứ Tư Tuần V Thường Niên – Năm B –10-2-2021 – Lễ Thánh Scholastica, Đồng Trinh

Thu Tu V TN

Sáng Thế 2:4b-9, 15-17

4bNgày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. 15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. 16 Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; 17 nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Sách Sáng Thế không chỉ có một câu chuyện về việc Thiên Chúa tạo thành trời đất (St 1:1-2:4), như tôi đã cầu nguyện trong hai ngày qua.  Bài đọc hôm nay là một câu chuyện KHÁC NỮA về việc Thiên Chúa tạo thành đất trời, mà nhiều người vẫn gọi đây là câu chuyện tạo dựng THỨ HAI, hiểu theo nghĩa là: câu chuyện tạo dựng (St 1:1-2:4), thuộc nguồn Priestly, được viết ra trước câu chuyện tạo dựng trong bài đọc hôm nay.  Nhưng, điều này không đúng.  Bởi theo các nhà khảo cứu, câu chuyện sáng tạo trong bài đọc hôm nay, thuộc nguồn Yahwist, được viết ra trước.  Điểm đáng chú ý trong bài đọc hôm nay đó là, cách Chúa tạo dựng con người.  Ngài như một thợ gốm, lấy đất sét, nắn thành hình người, thổi sinh khí vào lỗi mũi và con người trở nên sống động.  Một lần nữa, tôi không nên hiểu đây là câu chuyện có thật về mặt lịch sử hay khoa học.  Đây là câu chuyện thần thoại mang nhiều ý nghĩa biểu tượng về đức tin để nói về những chân lý trong cuộc sống.  Chân lý ấy là: cuộc sống con người như những tác phẩm bằng sứ, mỏng giòn, tầm thường dễ vỡ, dễ sa ngã lỗi lầm; cuộc đời con người cũng chóng qua như cát bụi, dù đã thành người rồi đó nhờ hơi thở của Thiên Chúa, nhưng chẳng bao lâu khi không có thần khí Chúa, con người lại trở về cát bụi; cuộc đời con người thấp hèn như đất bùn, tầm thường như cát bụi, vậy mà đã được Thiên Chúa nắn thành người, thành một tuyệt phẩm độc đáo trong cuộc đời, đến nỗi Ngài si mê, bảo vệ và tìm mọi cách để cứu vớt.  Giờ cầu nguyện hôm nay, trước hết, tôi muốn hít vào thật sâu và thở ra chậm rãi, để cảm nghiệm sức sống và thần khí Chúa đang tuôn chảy trong tôi, và để tôi biết trân quý sự sống trong từng hơi thở.  Tôi muốn hít vào thật sâu thần khí Chúa và thở ra sức sống của Ngài loan tỏa đến với mọi người chung quanh.  Tiếp đến, tôi muốn nhìn vào những chân lý của câu chuyện này để biết khiêm nhường, bao dung, độ lượng, yêu thương hơn với chính mình và với những người khác; đồng thời, cũng biết ơn, kính yêu và tôn thờ Thiên Chúa hơn.    

2.      Tôi có thể thấy sự khác biệt của hai câu chuyện hình thành trời đất này.  Câu chuyện từ các bài đọc của hai hôm trước, Thiên Chúa tạo dựng mọi sự trước khi tạo dựng con người.  Câu chuyện từ bài đọc hôm nay thì ngược lại, Ngài tạo dựng con người trước khi tạo dựng mọi sự.  Bài đọc hôm nay nhấn mạnh đến Chúa tạo dựng người nam, và bài đọc ngày mai sẽ tập trung vào việc Chúa tạo dựng người nữ.  Điểm đáng chú ý của câu chuyện tạo dựng thuộc nguồn Yahwist này, nhấn mạnh đến sự xuất hiện của con người trước mọi loài và trao ban cho con người nhiệm vụ canh tác mọi sự.  Như vậy, tôi có thể thấy rõ tầm quan trọng của ơn gọi con người được là cộng sự viên của Thiên Chúa trong cuộc đời này, trước tất cả mọi loài.  Tôi đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì để gọi là cộng tác với Thiên Chúa, kiến tạo cuộc đời này cho càng ngày càng tốt đẹp hơn?  Tôi đã làm gì, đang làm gì, khiến cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa bị chặn đứng lại, bị xấu đi, và tàn lụi, từ chính cuộc đời của tôi, từ chính gia đình và cộng đoàn của tôi, rồi đến cả thế giới?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?    

Phạm Đức Hạnh, SJ  

0 comments:

Post a Comment