Gióp 7:1-4,6-7
1Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói:
Cuộc sống con người nơi dương thế
chẳng phải là thời khổ dịch sao?
Và chuỗi ngày lao lung vất vả
đâu khác gì đời kẻ làm thuê?
2Tựa người nô lệ mong bóng mát,
như kẻ làm thuê đợi tiền công,
3cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng,
số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.
4Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: “Khi nào trời sáng?”
Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: “Bao giờ chiều buông?”
Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng.
6Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa,
và chấm dứt, không một tia hy vọng.
7Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho,
cuộc đời con chỉ là hơi thở,
mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.
(Trích Sách Gióp, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay trích từ sách Gióp, một tập
sách lâu đời nhất trong Bộ Kinh Thánh Kitô giáo, viết ra khoảng năm 2000-1800
TCN. Bài đọc hôm nay nằm ở phần đầu của
sách, đề cập đến một câu hỏi lớn nhất, xưa nhất và khó nhất của nhân loại. Câu hỏi đó không phải là: “Tại sao người ta
đau khổ?”, như tôi vẫn tự hỏi, nhưng là: “Tại sao người công chính phải đau
khổ?” Bài đọc hôm nay là một tiếng thở
dài và là một tiếng kêu não nề của Gióp.
Ông không hiểu tại sao đời người chóng qua, sống chẳng có bao lâu vậy mà
đau khổ triền miên; đặc biệt, ông không tìm thấy lý do tại sao ông là một người
công chính, chẳng bao giờ làm điều gì sai hay trái luật Chúa, vậy mà ông bị
muôn vàn đau khổ, mở mắt ra đã thấy đau khổ, nhắm mắt ngủ vẫn mơ thấy khổ
đau! Lời than của Gióp sao thật gần với
dân tộc Việt Nam: “Gánh khổ mà đổ lên non, cong lưng bỏ chạy, khổ còn đuổi theo!” Tôi có cảm thấy lời than của Gióp thật gần
với đời sống của tôi không? Gióp gặp đau
khổ, sống trong đau khổ, chiêm nghiệm đau khổ và than khổ với Chúa. Tôi có thể bắt chước Gióp đặt những lời than
của tôi trước sự hiện diện của Chúa trong lúc này không? Tôi muốn xin cho được sức mạnh để tiếp tục đi
cho hết ngày hôm nay, đi cho hết cuộc đời này, và đừng để đau khổ nào làm tôi
đánh mất Thiên Chúa.
2.
Bài đọc hôm nay kết thúc bằng một tâm
tình rất đẹp của Gióp, đó là: “Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời
con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.” Lời than của Gióp nghe thật bi
quan, nhưng tiết lộ rõ ý thức của ông về sự mỏng giòn và chóng qua của
cuộc đời này, đồng thời trong mọi đau khổ của cuộc đời này, đau khổ lớn nhất là
bị Thiên Chúa lãng quên. Sự ý thức này
thật quan trọng, bởi nó giúp Gióp được tự do, siêu thoát, không bám víu, nhưng
tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.
Không bám víu cũng là phương thức diệt khổ mà Đức Phật và Chúa Giêsu,
cùng biết bao nhiêu những bậc thánh hiền cũng đã đề ra. Có đau khổ nào mà tôi đang phải oằn người để
vác bao lâu nay? Cái gì đang trói buộc
tôi thật chặt vào những đau khổ ấy? Tôi
buông bỏ được không? Tôi xin Chúa cắt bỏ
những giây thừng đang trói buộc cuộc đời tôi với những đau khổ ấy. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài
hát, “Phù Vân,” của Lm. Xuân Đường,
qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=ImLANGzypMA
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment