Sáng Thế 1:1-19
1Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời
đất. 2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao
trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.
3Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền
có ánh sáng. 4 Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp.
Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 5 Thiên Chúa gọi
ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua
một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.
6Thiên Chúa phán: “Phải có một cái vòm ở
giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước.” 7 Thiên Chúa
làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như
vậy. 8 Thiên Chúa gọi vòm đó là “trời”. Qua một buổi chiều
và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.
9Thiên Chúa phán: “Nước phía dưới trời
phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra.” Liền
có như vậy. 10 Thiên Chúa gọi chỗ cạn là “đất”, khối nước
tụ lại là “biển”. Thiên Chúa thấy thế là
tốt đẹp. 11Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ
mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có
hạt giống.” Liền có như vậy. 12 Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ
mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo
loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt
đẹp. 13 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày
thứ ba.
14Thiên Chúa phán: “Phải có những vầng sáng
trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ,
ngày và năm. 15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để
chiếu soi mặt đất.” Liền có như
vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn
hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra
các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm
trời để chiếu soi mặt đất, 18để điều khiển ngày và đêm, và để
phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên
Chúa thấy thế là tốt đẹp. 19 Qua một buổi chiều và một
buổi sáng: đó là ngày thứ tư.
(Trích Sách Sáng Thế, bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là phần đầu của câu chuyện Sáng Thế, 4 trong 7 ngày. Người ta cho rằng, Môi-sê là tác giả của sách
này, viết ra khoảng năm 1450-1410, TCN.
Mục đích của sách là ghi lại công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, không thể hiểu đây là một tập sách
lịch sử. Sách Sáng Thế là một loại sách thuộc
thể văn tiền lịch sử, tức bao gồm những câu chuyện thần thoại, nhằm diễn tả
những chân lý của cuộc đời. Chân lý ấy
là: mọi sự không tự nó mà sinh ra, nhưng phải có một Đấng nào đó đã dựng nên, và
người Kito hữu gọi đó là Thiên Chúa, còn dân gian Việt Nam gọi đó là Ông
Trời. Chính Ông Trời hay Thiên Chúa này
đã dựng nên mọi sự mà tôi thấy, cảm nghiệm và tận hưởng từng phút giây trong
cuộc sống. Ngài là Đấng toàn năng, hằng
hữu, trong khi đó mọi loài trong vũ trụ đều thiên biến vạn biến theo thời gian
và lệ thuộc vào Ngài. Như dân gian Việt
Nam vẫn tin và thể hiện niềm tin này trong những câu hát, như: “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy
ruộng tôi cày, cho đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp.” Tôi có thể cầu nguyện dễ hơn trong giờ cầu
nguyện hôm nay bằng cách, quan sát mọi sự quanh tôi ngay trong lúc này: từ tôi
đến mọi sự vật xung quanh, từ trong nhà ra ngoài thiên nhiên, từ những vật hữu
hình đến vô hình, từ những gì cụ thể đến những gì trừu tượng, từ những vật tĩnh
đến vật động, từ những vật có sắc mầu, có âm thanh, có mùi đến những vật vô
sắc, vô âm, và vô vị. Tôi có thấy bàn
tay của Chúa ở khắp mọi nơi không? Tôi
muốn nói gì và thể hiện tấm lòng của tôi với Thiên Chúa như thế nào?
2. Tôi có thể nhận thấy một điều rõ ràng trong câu chuyện tạo dựng từ bài
đọc hôm nay, đó là: mọi sự được dựng nên đều từ lời của Thiên Chúa phán. Điều này cho thấy, Thiên Chúa khác con
người. Thiên Chúa sáng tạo bằng cách phán một lời, mọi
sự từ hư vô trở nên hiện hữu; trong khi đó con người chỉ có thể chế tạo, tức dùng những vật này để
chế ra những vật khác. Chẳng hạn như:
khối sắt được chế thành chiếc xe hơi…
Nhưng dù tôi chỉ có thể chế tạo, nhưng tôi cũng được gọi là cộng sự viên
của Thiên Chúa, làm cho vũ trụ này càng đẹp hơn. Tôi có cảm thấy đây là một vinh dự và tự hào rất
lớn vì được là cộng sự viên của Thiên Chúa trong mọi lãnh vực, như: giáo dục
con cái trở nên những con người tốt, cộng tác với mọi người làm cho xã hội ngày
càng lành mạnh hơn, môi trường sống càng ngày càng sạch đẹp hơn? Tôi sẽ thể hiện vai trò cộng sự viên của
Thiên Chúa như thế nào trong từng ngày sống của tôi ở mọi việc tôi làm, ở mọi
lời tôi nói, ở mọi nơi tôi đến và ở mọi người tôi gặp gỡ? Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cách ca
tụng Chúa qua bài hát, “Dòng Dõi Chính
Nhân,” của Bùi Ninh, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=2iflybEpCmw
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment