Wednesday, February 3, 2021

Thứ Năm Tuần IV Thường Niên – Năm B –4-2-2021

Thu Nam IV TN

Mác-cô 6:7-13

7Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.  Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một trình thuật về việc Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi sứ vụ.  Tôi để ý đến lời căn dặn của Chúa Giêsu với Nhóm Mười Hai: “[Không] được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.”  Lương thực, bao bị, tiền giắt lưng và quần áo là những điều tối cần trong cuộc sống, mà bất cứ ai khi đi xa cũng đều phải nghĩ tới và đem theo một trong những thứ này.  Ấy vậy mà Chúa Giêsu nói không được mang theo!  Chúa Giêsu có khó khăn lắm không, Ngài có đang đẩy họ vào những nguy hiểm chăng, hay những lời dặn dò này có một khôn ngoan khác?  Trước hết, vấn đề tiền bạc.  Tiền bạc có thể giúp tôi khỏi nguy cơ đói, đau bệnh, nhưng cũng là cớ đẩy tôi vào nguy cơ bị cướp bóc.  Thứ đến, bao bị cho lương thực và quần áo thật sự là những cái cần thiết giúp tôi có sức để đi và giữ ấm mỗi khi đêm về, nhưng cả những thứ cần thiết này cũng trở thành gánh nặng khi tôi phải đi bộ suốt ngày.  Như vậy, đây là lời dặn khôn ngoan, chứ không phải Chúa Giêsu muốn làm khó họ.  Mặt khác, Chúa Giêsu thật sự muốn Nhóm Mười Hai phải buông bỏ, phải đặt niềm tin vào sự quan phòng của Chúa trước nhất, chứ không phải ở vật chất và cuộc đời này.  Dù tôi chưa hoặc sẽ chẳng bao giờ đi sứ vụ như Nhóm Mười Hai, nhưng một ngày sống của tôi, những lúc đối diện với những khó khăn của cuộc sống, tôi đã đặt niềm tin ở đâu: Thiên Chúa hay vật chất, hay người đời?  Lời Chúa hôm nay muốn nhắn gởi tôi điều gì?  Tôi hỏi Chúa Giêsu và để ý Ngài nói gì với tôi về một ngày sống cũng như những vấn đề tôi đang đối diện hiện nay.

2.      Kế đến, Chúa Giêsu căn dặn hãy tin tưởng ở lòng tốt, sự hiếu khách của mọi người mà họ sẽ gặp trên đường sứ vụ.  Không được đòi hỏi, hay đặt ra những yêu sách, nhưng hãy đón nhận những gì họ có thể trao tặng.  Điều quan trọng là sự hiện diện của tôi phải là sự bình an, đem bình an, sự hòa giải và chữa lành đến cho mọi người mà tôi gặp gỡ, chứ không phải án phạt và sự lên án.  Tôi đã làm được những điều này như Chúa Giêsu mong đợi ở tôi chưa?  Tôi có đang làm điều này trong hiện tại chưa?  Tôi sẽ làm điều này ở những nơi đâu và với những ai trong ngày hôm nay hoặc cả tuần lễ này?  Tôi ngồi bên Chúa Giêsu trong lúc này và xin được sai đi, cùng sự hướng dẫn và nâng đỡ của Ngài.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Thần Khi Chúa Đã Sai Tôi Đi,” qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=HKGXOI7MwkA

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment