Sáng Thế 6:5-8; 7:1-5, 10
6/5 Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con
người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. 6 Đức
Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong
lòng. 7 Đức Chúa phán: “Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con
người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và
chim trời, Ta hối hận vì đã làm ra chúng.” 8 Nhưng ông
Nô-ê được đẹp lòng Đức Chúa.
7/1 Đức Chúa phán bảo ông Nô-ê: “Ngươi hãy vào tàu, ngươi
và cả nhà ngươi, vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong
thế hệ này. 2 Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy
bảy đôi, con đực và con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, thì một
đôi, con đực và con cái, 3 trong các loài chim trời cũng
lấy bảy đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. 4 Vì
bảy ngày nữa Ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng bốn mươi ngày bốn mươi đêm, và
Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất mọi loài Ta đã làm ra.” 5 Ông
Nô-ê làm đúng như Đức Chúa đã truyền.
10 Bảy ngày sau, nước hồng thuỷ tràn
trên mặt đất.
(Trích Sách Sáng Thế, bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay có thể làm tôi sợ hãi và có suy nghĩ tiêu cực về Thiên
Chúa, rằng Ngài hối hận vì đã làm ra con người và Ngài muốn tiêu diệt loài
người. Nên nhớ, đây là một cách hiểu của
người thời bấy giờ, coi mọi sự dữ xảy đến trong cuộc đời là do Chúa phạt. Mà chẳng cứ gì dân Do-thái xưa, cả con người
ngày nay nữa, và cả nhiều người Việt Nam ngày nay cũng tin rằng, một ai đó tội
lỗi xấu xa và bị nạn, thiên hạ vẫn ném cho một cái nhìn vô cảm: “Đúng là Trời
phạt!”, “Đúng là Ông Trời có mắt!”, “Đúng là chạy Trời không khỏi nắng!” Không.
Thiên Chúa đích thực không hối hận và không muốn tiêu diệt loài người,
như Tiên tri Samuel đã nói (1Sam. 15:29).
Có thể khi loài người sa ngã, Thiên Chúa như là cha mẹ đầy yêu thương
nhưng cũng rất tôn trọng sự tự do của con người, nên chỉ biết than thở như bất
cứ cha mẹ nào cũng đã từng than thở về con cái hư hỏng: “Biết vậy tao chẳng
sinh ra mày thì hơn!”, hoặc “Biết vậy tao bóp mũi cho mày chết khi vừa chào đời
cho rồi!”, hoặc “Thà tao để tiền mua cám cho heo ăn còn hơn là nuôi cơm mày!” Ba mẹ nói thế, chứ làm gì làm thế bởi, lòng
các ngài đang đứt từng khúc ruột. Bài
đọc hôm nay, một lần nữa, không phải là câu chuyện lịch sử. Đây là một bài đọc được viết ra nhằm răn dạy
người đời, hãy sống tốt và phải biết sửa đổi đời sống, trước khi mọi sự quá trễ. Tác giả của bài đọc này dường như thấu hiểu
nỗi quặn đau của Thiên Chúa trước sự sa ngã của con người. Tôi muốn lấy tâm tình này để suy niệm và cầu
nguyện trong lúc này: “Người [Thiên Chúa] buồn rầu trong lòng” vì sự ác con
người tràn lan, suốt ngày chỉ toan tính sự ác.
Tôi có cảm được nỗi buồn của Chúa trong cuộc đời này không? Tôi có cảm thấy Chúa buồn vì tôi không? Một ngày sống của tôi dự tính được bao nhiêu
sự thiện hay chỉ toan tính sự ác thôi? Đâu
là lụt hồng thủy có thể xảy ra với tôi và gia đình nay mai? Hồng thủy đó có thể là do đời sống vô luân,
vô trách nhiệm, thiếu đạo đức, thiếu gương mẫu của tôi mà vợ chồng chia lìa
nhau, con cái bỏ nhà ra đi, con cái rơi vào những tội ác, cha con từ nhau… Tôi muốn nói gì với Chúa đây?
2.
Hình ảnh hồng thủy xảy ra và gia đình Nô-ê
công chính được cứu nói gì với tôi? Có
phải là Chúa yêu chuộng lòng ngay, sự công chính và chân thật? Tôi có một chút công chính, lương thiện, ngay
thật nào không? Hình ảnh gia đình Nô-ê
cũng là một hình ảnh đầy hy vọng. Hy
vọng ấy là, giữa những sự ác của loài người, Thiên Chúa vẫn hy vọng tìm thấy
được một người công chính, và Ngài tìm mọi cách để cứu vớt. Liệu tôi có phải là một trong số hiếm hoi
người công chính không? Tôi hỏi chính
mình và hỏi chính Chúa điều này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment