Tông Đồ Công Vụ 1:6-11
6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng:
"Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en
không?"7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ
và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,8 nhưng anh em sẽ nhận
được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ
là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri
và cho đến tận cùng trái đất."
9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có
đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.10 Và
đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người
đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh11 và nói: "Hỡi những
người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông
và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên
trời."
(Trích Tông Đồ
Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Tông Đồ Công Vụ là những trang Nhật Ký Truyền Giáo của Giáo
hội sơ khai, và được xem là Tập II của Phúc âm Luca. Bài đọc hôm nay nằm ở chương đầu của Tập II
Sách Luca, trong đó nói đến một biến cố rất quan trọng, Chúa lên trời. Chúa Giêsu vừa sống lại, một an ủi lớn cho
các môn đệ, giờ đây họ lại phải xa Ngài, một nỗi buồn, sợ hãi. Họ sẽ chỉ có thể hết hoang mang sợ hãi khi
Thánh Thần đến với họ. Tôi muốn đi vào
tâm trạng của các môn đệ xưa kia, ngỡ ngàng khi thấy Chúa Giêsu lên trời và cô
đơn buồn tủi khi phải xa Ngài. Tôi cảm
thấy thế nào mỗi khi cảm thấy Chúa như “vắng bóng” trong cuộc đời của tôi? Làm sao tôi có được niềm vui trở lại và làm
sao tôi lại nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống của tôi?
2.
Khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ cứ mãi đứng nhìn lên
trời, dù chẳng còn thấy Chúa Giêsu nữa.
Việc các môn đệ cứ đứng nhìn lên trời nói lên sự tiếc nhớ vì không có
Chúa Giêsu hữu hình bên họ chăng? Cũng
có thể do bị cuốn hút, mê hoặc trong biến cố Chúa Giêsu lên trời, không muốn
trở lại đối diện với đời thường chăng?
Có bao giờ tôi cũng ở trong tâm trạng giống các môn đệ, gặp Chúa trong
những lúc cầu nguyện hoặc đi tĩnh tâm, và rồi không muốn về đối diện với đời thường
nữa? Chúa Giêsu mời gọi tôi, khi đã gặp
Ngài, cần phải trở về làm chứng về Ngài, ở mọi nơi tôi sống. Tôi nghĩ ngày hôm nay tôi có thể sống chứng
nhân về Chúa Giêsu chết, sống lại, lên trời là vì tôi chăng?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment