Luca 9:12-17
12Ngày
đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin
Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ
và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." 13Đức
Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng
con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi
mua thức ăn cho cả đám dân này." 14Quả thật có tới chừng
năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi
thành từng nhóm khoảng năm mươi người một." 15Các môn đệ
làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16Bấy giờ Đức
Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc
tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17Mọi
người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại
được mười hai thúng.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_03Luca.html#9)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Tôi có
thể bắt gặp sự quan tâm của Nhóm Mười Hai về sự đói ăn của dân chúng, nên đã
thưa cùng Chúa Giêsu. Tôi có thể thấy
đây như là lời cầu nguyện của họ thay cho dân.
Cũng có thể đây là kiểu chừa việc cho Chúa Giêsu! Thế rồi, Chúa lại đẩy trách nhiệm về cho Nhóm
Mười Hai, “Chính các con hãy cho họ ăn!”
Coi chừng đây cũng là cách tôi vẫn thường làm mỗi khi gặp khó khăn, tôi
hay đẩy việc cho Chúa. Gia đình lục đục
cắn xé nhau, con cái nghiện ngập, không lo tìm các chuyên gia về hôn nhân gia
đình và nghiện ngập để được giúp đỡ, tôi chỉ cầu nguyện, rồi để mặc Chúa
lo! Có một khó khăn hay nhu cầu nào nơi
những người xung quanh mà Chúa đang nhờ tôi chăm sóc cho họ không? Có ai có thể chết được vì đang đói ăn về thể
lý, tâm lý, tâm linh mà Chúa đang nói tôi phải chăm sóc cho họ không? Tôi xin cho được sự bén nhạy và quảng đại
trong việc này.
2. Trong
giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn hình dung cảnh hơn 5000 người tụ tập để nghe
Chúa Giêsu giảng, và khi chiều đến, họ đói.
Chúa Giêsu đã dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi hơn 5000 người, một
sự chênh lệch quá lớn, đến nỗi họ ăn
no và còn dư đến 12 thúng! Điều này nói
gì với tôi? Phải chăng Chúa đang nói với
tôi về niềm tin? Nếu tôi có niềm tin và
quảng đại với Chúa, dù chỉ một cái gì đó tầm thường và rất nhỏ bé, Chúa có thể
biến nó trở nên phi thường. Tôi tin điều này không? Tôi dám quảng đại với Chúa về những gì rất
hạn hẹp mà tôi có không? Tôi muốn nói gì
với Chúa trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment