Mát-thêu 6:1-6
1"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô
trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng
ngự trên trời, ban thưởng. 2Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng
đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố
xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng
rồi. 3Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải
làm, 4để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng
thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
5"Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng
thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho
người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6Còn
anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của
anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín
đáo, sẽ trả lại cho anh.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_01Matthieu.html#5)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Chúa Giêsu, qua bài đọc hôm nay, dạy tôi hai
điều rất thiết thực trong đời sống đức tin của tôi: Làm phúc và Cầu
nguyện. Dù đây là hai điều thiết
thực mà tôi làm thường xuyên, nhưng lại làm không dễ chút nào. Trước hết, Chúa Giêsu khuyên tôi, khi “Làm
Phúc” phải thực hiện trong âm thầm và kín đáo, kín đến mức mà tay trái cũng không
biết tay phải đã làm phúc. Điều này
không dễ chút nào! Khi tôi làm phúc, dù
không thổi loa thông báo cho hàng xóm biết, tôi cũng không kín miệng được với
người thân xung quanh. Bằng mọi giá, tôi
muốn cái tôi của tôi được huênh hoang!
Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
Nếu tôi muốn tự hào về những việc phúc đức của tôi, tôi có thể tự hào
với Chúa trong kín đáo của giờ cầu nguyện này.
Có thể tôi để ý Chúa hài lòng về những việc phúc đức của tôi như thế nào,
thế là đủ.
2.
Điều thiết thực thứ hai đó là: “Cầu
nguyện”. Chúa Giêsu khuyên tôi, không nên
nhiều lời khi cầu nguyện, không phải vì Chúa sợ điếc tai, cũng chẳng phải vì
Ngài bị đãng trí hay vô cảm, nhưng yêu thì không cần nhiều lời. Cầu nguyện là giây phút của yêu thương giữa
tôi với Chúa. Vì thế điều quan trọng
nhất trong tình yêu không phải là nói nhiều, hay làm nhiều mà là Ở
Bên/Cùng. Tôi muốn ở cùng Chúa, ngắm
nhìn Ngài, cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài, ngay trong giây phút này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment