2 Cô-rin-tô 4:7-12
7Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành,
để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ
chúng tôi. 8Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp;
hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; 9bị ngược đãi, nhưng không
bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10Chúng tôi
luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức
Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11Thật vậy,
tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống củaĐức
Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12Nhưthế,
sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.
(Trích Thư Cô-rin-tô II bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Những lời nói của Phao-lô trong bài đọc hôm nay đầy hy
vọng. Hy vọng vì Chúa tin tưởng ông,
trao gởi cho ông Con Một của Ngài, ước mơ của Ngài, dù ông yếu đuối dễ vỡ như
những bình sành. Giờ cầu nguyện hôm nay,
có thể tôi muốn xem Chúa đã ký gởi những ước mơ nào trong tôi và Ngài nhờ tôi
giúp cho ước mơ đó thành hiện thực? Những
mơ ước của Chúa đã lớn đến đâu rồi? Chúng
còn hay tôi đã đánh bể, đánh mất rồi? Tôi
cảm thấy thế nào khi Chúa quá tin tưởng ở tôi?
Liệu Chúa có biết xem mặt gởi vàng không? Tôi muốn nói tâm tình với Ngài.
2.
Hy vọng nữa đó là, dù Phao-lô bị đau khổ, tù đầy, bị áp bức
tư bề, bị hiểu lầm chống đối, nhưng Ngài tin rằng Chúa vẫn ở bên, gìn giữ ông không
bị tiêu diệt, hoặc đánh mất chính mình. Tôi
có hy vọng như Phao-lô chăng, mỗi khi gặp khó khăn thử thách? Tôi tìm đâu được sức mạnh những lúc chao đảo
như vậy? Tôi có thể đọc lại lời tình tự
trên của Phao-lô, và cũng có thể nói chuyện với ông để có thêm kinh nghiệm và
hy vọng khi đối diện với những khó khăn mà tôi sẽ gặp phải.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment