Châm Ngôn 8:22-31
22"ĐỨC CHÚA đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước
mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất.23 Ta đã được tấn
phong từ đời đời, từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất.24 Khi
chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra.25 Trước
khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra,26 khi
ĐỨC CHÚA chưa làm ra mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên tạo
nên vũ trụ.27 Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi
Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm,28 khi Người làm cho
mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm,29 khi
Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho
đất.30 Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là
niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi,31 vui
chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.
(Trích Sách Châm Ngôn bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/CuuUoc_24ChamNgon.html#8)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay đẹp quá, tôi muốn đọc lại
nhiều lần để cảm nghiệm thật sâu tâm tình của Chúa đối với tôi như tác phẩm đầu
tay của Ngài. Tôi tự hào về điều này
không? Tôi để ý xem Chúa ngắm nhìn và
nâng niu tôi như thế nào? Ngài hài lòng
về tôi là tác phẩm của Ngài ra sao? Ngài
giữ tôi trong tim trong trí của Ngài và nhớ đến tôi luôn như thế nào? Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
2.
“Ngày ngày ta là
niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên
mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.” Ôi đẹp quá, những lời này! Có bao giờ tôi nghĩ được như thế này
không? Tôi là niềm vui của Chúa, như trẻ
thơ là niềm vui cả cha mẹ. Chúa mệt mỏi,
có thể ngắm nhìn tôi và quên hết mọi mệt mỏi chăng? Tôi muốn nhẩm đi nhẩm lại lời này suốt cả
ngày hôm nay, và có thể cả cuộc đời của tôi.
Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức sự yêu thương trìu mến này, thế là đủ
cho con rồi!
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment