Matthêu 5:17-19
17"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các
ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18Vì,
Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề
Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19Vậy
ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm
như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy
làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. (Trích Phúc âm Matthêu bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Chúa Giêsu khẳng định Ngài đến không để áp đặt thêm luật
mới, cũng chẳng lấy đi những luật đã được thiết lập, nhưng để kiện toàn. Mười
Điều Răn là giao ước của yêu thương, nhưng người ta đã biến những giới răn
đó thành cái roi để quất vào người khác, hôm nay Chúa Giêsu đưa những giới răn
đó trở lại ý nghĩa ban đầu của nó là, yêu thương. Nếu bao lâu nay, lề luật đã được giảng dạy
như là những gánh nặng tù hãm con người, và làm người ta rối mù, sợ Chúa hơn
yêu Chúa, xét đoán tha nhân hơn là ôm trọn những bất toàn của họ, Chúa Giêsu
kiện toàn bằng cách, chỉ ra hai luật tối ưu mà mọi người phải thực hành đó là: Mến Chúa và Yêu Người. Nếu sống được hai
điều này, tôi đã chu toàn trọn vẹn lề luật.
Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn hỏi Chúa xem, đâu là những góc cạnh
trong đời sống của tôi cần được kiện toàn?
Tôi đã mến Chúa và yêu người như thế nào?
2.
Có lẽ tiếng Việt giúp tôi hiểu dễ hơn điều Chúa Giêsu nói
trong bài đọc hôm nay, vì hình thức cách viết tiếng Việt và tiếng Do-thái đều
có những điểm rất nhỏ trên các mẫu tự, mà nếu thêm bớt chỉ một dấu nhỏ trong
mỗi chữ cũng làm cho nó bị biến nghĩa hoàn toàn. Chẳng hạn trong tiếng Việt: La, Lá, Là, Lả,
Lã, Lạ, tiếng Anh không như vậy. Tuy
nhiên điều Chúa Giêsu nói sâu hơn chuyện chữ viết. Đâu là những điều đang giúp tôi và tha nhân
đến gần Chúa và gần nhau hơn, được tự do và bình an hơn, dù là chuyện rất nhỏ,
như một nụ cười, một nghĩa cử đầy nhân ái, một thái độ không xét đoán, một sự
quan tâm đến những người đang cần sự giúp đỡ?
Nếu tôi làm được những điều rất nhỏ bé này, tôi sẽ là người lớn trong Nước
Trời. Nếu tôi không làm được những điều
này, tôi không chỉ là người nhỏ trong Nước Trời, tôi còn là một người rất nhỏ
mọn, ngay từ đời này. Tôi sẽ chọn sống
như thế nào sau giờ cầu nguyện này? Tôi
xin Chúa giúp tôi chọn đúng.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment