Mác-cô
4:26-32
26 Người
[Đức Giêsu] nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người
vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay
thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không
biết.28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên,
rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.29 Lúa
vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."30 Rồi
Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn
nào mà hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc
gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng
khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi
chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý
cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay là một tiếp nối của một loạt dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã
dùng để giảng về Nước Thiên Chúa. Cái
hay và khôn ngoan của Chúa Giêsu đó là, dùng những hình ảnh rất tầm thường và
gần gũi quanh cuộc sống để nói về Nước Thiên Chúa, một ý niệm rất cao siêu và
trừu tượng. Dụ ngôn thứ nhất trong bài
đọc hôm nay được ví từ một công việc rất gần gũi đối với mọi người đó là, gieo
giống. Chúa Giêsu khẳng định, Nước Thiên
Chúa một khi được gieo dù là ở đâu, thời điểm nào, người ta có ý thức hay không,
Nước ấy chắc chắn sẽ vẫn nẩy mầm, rồi thành cây và trổ hạt. Giờ cầu nguyện hôm nay có thể là lúc tôi xem
lại chính tôi, đâu là những dấu chỉ Nước Thiên Chúa đã được gieo vào lòng tôi:
Một cử chỉ nhân ái của một ai đó, một sự tha thứ mà tôi đã nhận được khi tôi
yếu đuối lỗi lầm, một thái độ cảm thông, bao dung của một ai đó khi tôi lạc
lõng bơ vơ…? Có phải những nghĩa cử cao
đẹp ấy vẫn còn ở mãi trong tôi, cho tôi những cảm giác êm đềm, ấm áp, bình an,
yêu thương và hạnh phúc? Đặc biệt hơn
cả, chúng thúc đẩy tôi cũng làm những nghĩa cử cao đẹp cho những người khác
quanh tôi nữa, phải không? Tôi ở lại với
những niềm vui vì Nước Thiên Chúa đã được gieo trong tôi từ bao giờ mà tôi
chẳng hay.
2.
Dụ ngôn thứ hai cũng lại liên quan đến gieo giống, nhưng tập trung vào
một khía cạnh khác, sự phát triển của Nước Thiên Chúa mạnh đến không ngờ được. Mới đầu Nước ấy nhỏ bé và tầm thường đến
không ai để ý đến, nhưng rồi lớn dần và thành cây lớn đến nỗi trở thành nơi
nương náu của chim trời. Điều này, tôi
có thể nhìn thấy nhãn tiền ở sự phát triển của Giáo hội ngày nay. Mới đầu từ 12 người thất học, tại một vùng
quê hẻo lánh chẳng ai cần quan tâm, nhưng nay Giáo hội đã phát triển khắp năm
châu, là một tôn giáo lớn nhất thế giới, và hai ngàn năm qua đã rủ bóng trên
biết bao nhiêu những con người bất hạnh, cơ bần, bệnh tật nan y, nghèo khổ, cùi
hủi, đồng thời là nơi phát sinh những tinh hoa của nhân loại về mọi lãnh vực:
khoa học, nghệ thuật, y tế, thiên văn, luật pháp và văn chương. Trong giây phút này tôi muốn chiêm ngắm Nước
Thiên Chúa mà tôi là một phần trong đó.
Tôi muốn nói gì cùng Thiên Chúa, Đấng tự ban đầu đã rất lạc quan gieo Nước
ấy trong cuộc đời này và giao cho tôi quyền chăm sóc?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment