Mác-cô 3:7-12
7Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về
phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền
Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông
Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với
Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.9 Người đã bảo các
môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.10 Quả
thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để
sờ vào Người.11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp
mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa! "12 Nhưng
Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý
cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay kể
rằng người ta đến với Chúa Giêsu quá nhiều, dù Ngài và các môn đệ đã tìm cách
lánh về phía biển hồ do các Pha-ri-sêu đang tìm cách giết Ngài. Tuy
nhiên, Ngài cũng không trốn được, dân chúng vẫn lũ lượt kéo đến. Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể nhắm mắt
hình dung cảnh đám đông đang từ tứ phía, ồn ào, la hét, chen lấn, có thể có cả tiếng
trẻ em khóc vì đói vì đau, có tiếng rên của người lớn vì đau, có cả tiếng gào
thét của những người bị quỷ ám, tất cả bằng mọi nỗ lực đang tìm cách đến với
Chúa Giêsu để mong được Ngài cứu chữa.
Tôi để ý trong đám đông này có tôi không? Tôi có những chứng bệnh gì cần được Chúa Giêsu
quan tâm cứu chữa không? Tôi có la hét,
khóc lóc và chen lấn để bằng mọi cách phải được sự chú ý của Chúa không? Điều gì khiến tôi không muốn cố gắng gặp
Chúa? Tôi để ý xem Chúa Giêsu có để ý
đến tôi và đang muốn nói gì với tôi qua ánh mắt của Ngài?
2.
Điểm rất lạ trong
bài đọc hôm nay đó là, những thần ô uế nhận ra danh tính Chúa Giêsu, trong khi
đó đám đông thì không. Tôi có nhận ra
Chúa Giêsu và sụp lạy Ngài không? Điều
gì khiến tôi không nhận ra Ngài? Điều gì khiến tôi chưa thật sự tha thiết kiếm
gặp Ngài? “Lạy Chúa, xin cho con được nhận biết Chúa hiện diện và quan tâm đến
con ở mọi nơi, mọi lúc. Khi con bận rộn,
khi con đau yếu, khi con tội lỗi, khi con thánh thiện và đặc biệt khi con đang
cầu nguyện, như lúc này!”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment