Gioan 1:19-28
19 Khi người Do-thái từ
Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông [Gioan]: "Ông
là ai?"20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng:
"Tôi không phải là Đấng Ki-tô."21 Họ lại hỏi ông:
"Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? "Ông nói:
"Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp:
"Không."22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai,
để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về
chính ông?"23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.24 Trong
nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.25 Họ hỏi
ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng
không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?"26 Ông Gio-an trả
lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông
mà các ông không biết.27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng
cởi quai dép cho Người."28 Các việc đó đã xảy ra tại
Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng
Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Hồi ấy Gioan đã tạo được một tiếng vang lớn khiến nhiều người theo, như
tôi có thể thấy trong bài đọc hôm nay.
Tuy nhiên, ông chỉ nhận mình là tiếng hô trong hoang địa: “Sửa đường
cho Đức Chúa.” Lời hô của ông có
vang đến tôi ngày hôm nay không? Đâu là
điều tôi cần phải sửa để cho Chúa có thể đến được tâm hồn tôi? Tôi có thể trở nên như Gioan, một tiếng vang sửa
đường cho Chúa trong xã hội tôi đang sống chăng? Tuy nhiên, trước khi là tiếng vang sửa đường cho
Chúa nơi những người khác, tôi muốn tâm hồn tôi cần được sửa trước nhất, và tôi
muốn bắt đầu sửa ngay từ giây phút của cầu nguyện này.
2. Điểm nổi bật nữa ở Gioan, sự khiên nhường. Sự khiêm nhường của ông đẹp đến nỗi Chúa Giêsu
sau này đã khen rằng ông là người cao trọng nhất trong tất cả những người nam
đã được sinh ra trong đời. Dù danh ông
đang nổi như diều gặp gió, ông vẫn nhận mình không xứng đáng trước mặt Chúa, dù
chỉ việc cởi dây giầy cho Chúa cũng chẳng xứng.
Đời sống khiêm nhường của ông có làm cho tôi suy nghĩ không? Phải chăng có những khi tôi đạt đến sự thành
công nào đó về: học vấn, công ăn việc làm, danh vọng, sức khỏe, tôi đã vội quên
Chúa, đã vội vỗ ngực rằng, chẳng có Chúa nào giúp tôi, những cái đó mà là do
chính tôi và tôi chẳng cần cám ơn Chúa, chẳng tha thiết chuyện gặp Ngài?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment