Mác-cô 6:45-52
45 [Sau khi năm ngàn người đã được
ăn no] Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía
thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông.46 Sau
khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện.47 Chiều đến, chiếc
thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất.48 Người
thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy,
Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông.49 Nhưng
khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên.50 Quả
thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo
các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"51Người lên
thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt,52 vì
các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu
muội!
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay không phải
là ghi nhận duy nhất về việc Chúa Giêsu cầu nguyện riêng vào lúc chiều tà, sau một
ngày bận rộn. Có rất nhiều chỗ trong các
phúc âm nói Chúa Giêsu cầu nguyện riêng ở những nơi thanh vắng, lúc tảng sáng,
lúc chiều tối, trước và sau khi thực hiện những phép lạ. Điều này có giúp tôi suy nghĩ về đời sống cầu
nguyện của tôi chăng? Dù bận rộn như thế
nào, Chúa Giêsu luôn dành giờ để gặp gỡ Chúa Cha. Tôi có thể tập thói quen cầu nguyện vào mỗi
buổi sáng, lúc chiều tối, hoặc trước và sau công việc nào đó trong ngày chăng? Chẳng hạn ngay giây phút này, tôi muốn nói
chuyện với Thiên Chúa, Đấng luôn muốn làm bạn với tôi, luôn yêu thương tôi, dù
tôi là ai.
2.
Điểm cũng đáng lưu ý trong
bài đọc hôm nay đó là, Chúa Giêsu thấy các môn đệ vất vả chèo chống trong đêm tối,
Ngài đã đến với họ. Điều này cho thấy,
Chúa Giêsu luôn quan tâm và lo lắng cho những người Ngài thương mến, cho dù sự
xuất hiện của Ngài có thể bị hiểu là ma.
Phải chăng đó cũng là tâm trạng của tôi mỗi khi gặp khó khăn, đau khổ? Những lúc ấy dù Chúa đã xuất hiện và nâng đỡ
tôi, vậy mà tôi cứ tưởng là Ngài không thương tôi, lại còn gởi những thánh giá
cho tôi nữa! Tôi muốn nói gì với Chúa
trong giây phút này? Phải chăng biết bao
nhiêu những điều Chúa đã làm cho tôi trong cuộc đời này, thế nhưng lòng trí tôi
vẫn “ngu muội”? Tôi muốn kết thúc giờ cầu
nguyện này bằng tâm tình của Linh mục Nhạc sĩ Ân Đức: https://www.youtube.com/watch?v=vdot6YJmSMw
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment