Mát-thêu 9:27-31
27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi
nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin
thương xót chúng tôi!"28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì
hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm
được điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin."29 Bấy
giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy."30 Mắt
họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!"31 Nhưng
vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Mát-thêu trong bài đọc hôm nay ghi nhận là có hai người mù đi
theo Chúa Giêsu đến tận nhà để xin Ngài chữa mắt cho họ. Tôi thấy không hẳn chỉ là Chúa Giêsu là hy vọng
cho hai người mù này, mà chắc chắn đã có những người khác dẫn dắt họ đến với
Chúa Giêsu, họ cũng chính là nguồn hy vọng cho hai người mù này. Bởi nếu không có họ thì không biết hai người mù
này có đến được với Chúa Giêsu hay không?
Trong giờ cầu nguyện này tôi cũng muốn hỏi ai đã từng là hy vọng trong
cuộc đời tôi, giúp tôi gặp Chúa hôm nay?
Tôi đã từng là hy vọng cho những ai, giúp họ gặp được Chúa Giêsu khiến
cuộc đời của họ đang nở hoa? Tôi muốn
cám ơn Chúa về những người đó và cám ơn Chúa đã cho tôi được là niềm hy vọng
người khác.
2.
Mát-thêu kể việc Chúa Giêsu chữa hai người mù thật đơn giản, chỉ
qua một câu hỏi của Chúa Giêsu, và tùy vào câu trả lời của họ mà họ được chữa
lành. Câu trả lời của họ dựa trên niềm
tin. Chính niềm tin giúp họ thấy được. Phải chăng biết bao nhiêu sự lạ trong đời,
tôi có nhận ra, có thấy, hoàn toàn dựa vào niềm tin của tôi? Tôi phải tin rằng ngày hôm nay sẽ tốt đẹp,
như thế tôi mới dám ra khỏi nhà đi làm.
Tôi phải tin rằng Chúa thương tôi và luôn ở bên tôi, tôi mới sống một cuộc
đời bình an, tự tin và vui tươi được. Tôi
muốn nói gì với Chúa trước khi tôi bắt đầu ngày mới hôm nay? Tôi muốn nói gì với Chúa sau một ngày lam lũ
vất vả?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment