Monday, December 10, 2018

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng – Năm C – 11 - 12-2018


Thu Ba II MV

Mát-thêu 18:12-14

12 [Chúa Giêsu hỏi các môn đệ]: "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Tôi để ý câu hỏi ngớ ngẩn của Chúa Giêsu với các môn đệ: “Anh em nghĩ sao?”  Rồi Ngài nói về chủ chiên bỏ 99 con chiên khác trên núi để đi tìm 1 con chiên lạc.  Có lẽ chỉ có Chúa mới nghĩ, mới hỏi, mới làm chuyện ngớ ngẩn này, bởi đời thường không ai lại làm như vậy!   Nhưng có lẽ trong cái ngớ ngẩn của Chúa là điều tôi cần phải suy nghĩ trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Thứ nhất, việc làm ngớ ngẩn của Chúa dường như muốn nói rằng: Không ai có thể thay thế tôi trong trái tim của Chúa, dù Ngài vẫn còn 99 người khác.  Thứ hai, Thiên Chúa đã ngớ ngẩn cả đời vì tìm được con chiên lạc này về thì những con chiên khác lại bỏ đi; chưa hết, có thể tôi đã được tìm về, một thời gian sau tôi lại bỏ đi tiếp.  Làm Chúa thật vất vả quá!  Hóa ra Chúa ngớ ngẩn là do Ngài yêu tôi đến điên cuồng.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giờ cầu nguyện này?  Tôi để ý khi Ngài tìm thấy tôi, tôi để cho Ngài ôm tôi vào lòng, kiệu tôi trên cổ của Ngài, Ngài vui đến chừng nào?  Tôi vui không?  Hạnh phúc không? 

2.      Chúa Giêsu nói Ngài vui mừng vì tìm được 1 con chiên đi lạc hơn là 99 con chiên khác không lạc.  Không lạc hiểu theo nghĩa chủ quan của con chiên, chúng tự hào là vẫn ở bên chủ, vẫn ở trong đàn, nhưng lòng chúng đã lạc xa chủ và đàn cả ngàn dặm.  Tôi nghĩ tôi thuộc loại nào: 1 con chiên đi lạc được tìm thấy hay là 1 trong 99 con chiên đang ở chung đàn?  Trong mắt Chúa, chẳng có ai là không đi lạc.  Tuy nhiên, nếu tôi không nhận ra tôi đang đi lạc sẽ làm cho cả thiên đàng buồn sầu ủ rũ.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Giáng sinh là khởi điểm cho hành trình Thiên Chúa tìm kiếm những người đi lạc.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment