Monday, December 24, 2018

Thứ Ba - Đại Lễ Giáng Sinh – Năm C – 25 - 12-2018


LGS

Gioan 1:9-14

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.  Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Tôi thử tưởng tượng tôi bị mù, tức là cả cuộc đời tôi, cả ngày sống của tôi phải sống trong tối tăm, điều này kinh khủng đến mức nào?  Sự mù lòa thể lý đã vậy, sự mù lòa tâm linh còn kinh khủng hơn nhiều.  Bởi, tôi sống mà chẳng biết sống cho ai, cho cái gì; tôi lam lũ vất vả để cho ai, cho cái gì; cuối cùng, tôi chết tôi cũng chẳng biết tôi sẽ đi về đâu.  Một cuộc sống hết sức vô nghĩa!  Lời Chúa trong bài đọc hôm nay nói, cuộc sống của tôi không còn trong cảnh mù lòa nữa, nhưng đã có Ánh Sáng đích thực chiếu vào cuộc đời của tôi.  Tôi có nhận ra Ánh Sáng đích thực này không?  Tôi có đang sống trong Ánh Sáng đích thực này không?  Tôi có vui không vì Ánh Sáng đích thực đang dẫn đường cho tôi?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn cảm nghiệm Ánh Sáng đích thực này đang chan hòa trong tôi và đang đánh thức những góc tối trong tôi. 
2.    Ánh Sáng đích thực, chính là Thiên Chúa, đã đến trong cuộc đời này và những ai tin nhận Ngài thì Ngài nhận người đó làm con của Ngài.  Tôi nghĩ sao khi tôi là con của “Ông Lớn” trên trời?  Nếu tôi là con và là con cưng của “Ông Lớn” trên trời, chắc chắn tôi sẽ có đủ mọi sự và niềm vui chắc sẽ là vô tận.  Trong giây phút này tôi muốn tâm sự một cách thân mật với “Ông Lớn” trên trời và cũng là Cha ruột của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment