Mát-thêu 2:11-18
11 Họ
[Các nhà chiêm tinh] vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp
mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng
tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua
Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.13 Khi các nhà
chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng:
"Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến
khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông
Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông
ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng
ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.16 Bấy giờ vua
Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên
sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi
trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế
là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng
nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu
để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Mát-thêu, trong bài đọc
hôm nay, ghi nhận một điểm thật hay về các nhà chiêm tinh, sau khi họ đã gặp
Chúa Giêsu, đã trở về BẰNG MỘT CON ĐƯỜNG KHÁC.
Điều này có đáng để tôi suy niệm trong giờ cầu nguyện này chăng? Các nhà chiêm tinh đã gặp Chúa và họ trở về bằng
con đường khác, thế còn tôi thì sao? Tôi
đã gặp Chúa chưa, dù bao nhiêu năm vẫn tự hào là người Công giáo? Nếu tôi đã gặp Chúa, chắc chắn tôi cũng sẽ đi
con đường khác, chứ không trở lại lối sống cũ đầy gian dối, ích kỷ, ganh tị,
thù hằn, chia rẽ, đầy tính hủy hoại mà không có một chút yêu thương, hòa hợp và
xây dựng. Tôi muốn nói gì cùng Chúa Giêsu
trong máng cỏ lúc này?
2.
Bài đọc hôm nay nói đến
một điều tưởng chừng đã cũ, nhưng không, nó vẫn mới và đang xảy ra hằng ngày
quanh tôi: giết hại trẻ thơ. Các trẻ thơ
thật yếu đuối, vô tội vậy mà những người lớn lại xem chúng là một gánh nặng, là
một điều đáng sợ. Ngày nay không ít người
đang chỉ trích những cha mẹ di dân đã đem trẻ thơ theo mình để chúng phải chết
trên đường. Nên nhớ rằng, những cha mẹ di
dân này luôn đi tìm sự an toàn cho con cái của họ, như Giuse và Maria tị nạn để
tìm sự an toàn cho Chúa Giêsu. Trong khi
đó mỗi ngày, biết bao nhiêu những cha mẹ đang giết các em từ trong bào thai,
chính những người lớn vì ích kỷ chỉ sống cho mình đã sẵn sàng đọa đầy con cái
vào những lối sống thiếu tình thương, chính những người có quyền đang làm ra những
luật để hợp pháp hóa phá thai. Tôi muốn
nói gì với Chúa trong lúc này về sự giết hại các thai nhi ngày nay? Tôi muốn nói gì với Chúa về tình trạng các
gia đình di dân đang điên dại khi chứng kiến con thơ của họ chết trên đường tị
nạn?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment