Luca 21:34-36
34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng
mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc
lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống
trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu
nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt
Con Người.”
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc trong ngày cuối cùng của năm Phụng vụ
hôm nay nói đến hai chữ rất quan trọng trước ngày cánh chung. Chữ thứ nhất đó là tỉnh thức. Anthony de Mello, một linh mục Dòng Tên và
cũng là nhà tâm lý nổi tiếng của Ấn Độ, có lần nói: Cuộc sống này đầy dẫy những
con người, sinh ra đã ngủ, lớn lên vẫn ngủ, lập gia đình sinh con đẻ cái cũng
vẫn ngủ, và chết mà vẫn chưa một lần thức!
Phải chăng từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ tỉnh? Bước vào tuổi thành niên là tôi phải hút
thuốc, phải uống rượu, để rồi say xỉn từ thế hệ này qua thế hệ khác, mặc cho
thuốc rượu phá nát buồng phổi, xé nát lá gan, làm tan nát biết bao nhiêu mái ấm
gia đình, và giết chết biết bao nhiêu con người trên đường phố, tôi vẫn không
tỉnh! Tôi có tỉnh không khi người ta có
xe mới, điện thoại mới, nhà lớn, tôi cũng phải đi làm đến mức không còn giờ để sống nữa để có cho
bằng được xe mới, điện thoại mới, nhà lớn khoe với thiên hạ? Hôm nay Chúa đánh thức tôi, tôi muốn tỉnh
không? Nếu tôi tỉnh, tôi sẽ gặp Chúa và
sống với Chúa, không bao giờ còn phải chạy theo mốt (mode) nữa.
2.
Chữ thứ hai đó là cầu nguyện. Nhiều khi tôi nghĩ cầu nguyện là cho Chúa. Chúa cần sự cầu nguyện của tôi. Điều này hoàn toàn sai. Cầu nguyện trước nhất và cùng đích là cho
tôi. Tôi cầu nguyện nhiều, Chúa sẽ không
bị béo phì hay bội thực vì sự chăm chỉ cầu nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện ít, Chúa sẽ không bị suy dinh
dưỡng bởi sự lười biếng cầu nguyện của tôi.
Chúa Giêsu hôm nay nói phải Tỉnh Thức và Cầu Nguyện để bình tĩnh trước
những biến loạn của cuộc sống và nhận ra sự hiện diện của Ngài. Như vậy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện là điều cần
thiết và trước nhất tốt cho tôi, mà nếu không làm là một thiệt thòi lớn cho tôi
và người thân của tôi. Hai việc này phải
làm song song, có tỉnh thức tôi mới cầu nguyện, và có cầu nguyện mới giúp tôi
biết nhạy bén và tỉnh táo trong cuộc đời.
Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
Tôi muốn Ngài giúp tôi điều gì trong lúc này? Những góc cạnh nào trong cuộc sống của tôi cần
tỉnh thức và cần cầu nguyện? Tôi muốn xem
lại, kẻo quá trễ!
Phạm Đức Hạnh, SJ