Tuesday, July 4, 2017

Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên – Năm Lẻ – 4-07-2017

Thu Ba XIII TN

Mat-thêu 8:23-27

23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!"26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.27 Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"
(Trích Phúc âm Mat-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài phúc âm hôm nay nghe sao thật gần đối với tôi!  Trong đó vang lên một lời cầu mà tôi vẫn thường thốt lên mỗi khi gặp đau khổ, tuyệt vọng, “Lạy Chúa, con chết mất! Xin cứu con.”  Có thể hôm nay tôi đọc những lời này khi tôi đang đối diện với một tin mới từ bác sĩ về căn bệnh hiểm nghèo của tôi, của người thân; có thể tôi đang đối diện trước một biến cố đau thương trong gia đình.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn kêu cầu Chúa như các môn đệ kêu cứu Ngài.  Tôi lắng nghe và để ý xem Chúa đáp lời tôi như thế nào.
2.   Có thể trong những lúc đau khổ và tuyệt vọng tôi cảm thấy như Chúa đi vắng, Chúa ngủ, thậm chí Chúa không thương tôi.  Có phải thực sự Chúa ngủ hay không thương tôi nữa, hay tôi không nhận ra những quan tâm và việc làm của Chúa đang dành cho tôi mà tôi không nhận ra vì sự lo sợ khiến tôi mù lòa không nhận ra Ngài?  Tôi muốn tiếp tục cầu xin trong tin tưởng và phó thác.
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment